Chương 4: Chấp niệm

176 11 3
                                    

Chương 4: Chấp niệm

Yên Nhi ngồi ngẫn người trong phòng suốt cả ngày đến tối, ánh mắt cô vô thần không tiêu cự.

Màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh như nhấn chìm vào trong vũng tối. Cả ngôi biệt thự dần dần trở nên yên tĩnh u ám.

Cô ngồi trước cửa sổ sát đất, trong căn phòng không có một ngọn đèn ảo. Tất cả chỉ được ánh sáng mờ nhạt, ảo ảnh của ánh trăng chiếu vào. Cũng một phần chiếu lên dáng người thon gầy của cô gái đang ôm gối ngồi trên mặt đất lạnh.

Lúc này, chắc cô cũng không tài nào cảm nhận được cái lạnh thấu xương đó. Cô không khác gì một con búp bê sứ, lặng lẽ đến mức có thể tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào, tất cả như tạo nên một bức tranh mông lung huyền ảo, không tài nào khiến người ta xác định được đây là thực tại hay ma mị.

" Cô ấy ngồi vậy bao lâu rồi " âm thanh khàn khàn, ánh mắt lướt nhanh qua cơn thịnh nộ, rất nhanh không chút dấu vết trên khuôn mặt yêu nghiệt, bình tĩnh một cách lạ thường, nhưng nếu người bên cạnh tinh ý, thì sẽ thấy được cánh tay anh nghiền mạnh" rắc rắc " dùng thêm sức siết chặt cánh cửa như muốn báp nát, trút tất cả mọi phẫn nộ bên trong ra.

" Từ camera giám sát trong phòng thì tiểu thư vẫn vậy " quản gia không hiểu, năm năm này, tại sao chủ nhân nhân nhất quyết gắn camera theo dõi bí mật trong phòng tiểu thư.

Chưa dừng lại ở đó, cả căn phòng đều được dùng dây xích khóa lại, phạm vi xung quanh lầu hai nhất quyết không cho bất kỳ ai lại gần.

Từ khi tiểu thư được chủ nhận đưa về, tính cách cô hoàn toàn thay đổi.

" Cả ngày tiếu thư chỉ ngồi lặng vậy trong phòng, hay là... " bà làm quản gia ở đây từ khi tiếu thư còn nhỏ, bà rất hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng phận làm tôi tớ, bà không được quyền biết sâu thêm bất cứ chuyện gì, tất cả bà có thể làm là hêt sức phục tùng mệnh lệnh.

Trong ánh mắt anh duy nhất vẫn hình bóng gầy gò, đơn bạc nhỏ yếu ấy " Cô ấy đã ăn gì chưa " mặc kệ quản gia cầu xin thế nào, Evil cũng không động lòng.

" Dạ, sáng giờ tiếu thư không động bất kỳ đồ ăn trên khay ".

" Đưa đây " Evil nhận lấy khay đồ ăn còn ấm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước chậm vô căn phòng, như thể sợ kinh động đến người con gái ấy.

Evil cúi xuống, đôi tay dịu dàng dán sát vuốt ve qua lại gò má của cô, nhẹ giọng " Venus, hôm nay em lại không ngoan " hơi thở quanh thân nhàn nhạt, nhưng vẫn khiến cô giật mình thất thần, không phân biệt rõ đây là mơ hay thật.

Tuy lúc này anh đang ngồi, nhưng cũng mang cho người ta cảm giác dáng người cao ngất, tuấn mĩ, luôn khiến cho người đối diện cảm giác an toàn mà dựa dẫm.

Cô dồn dập thở gấp một hơi, miệng nhỏ khẽ run, cố gắng mở to hai mắt , ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh đang kề sát ngay trước mắt mình.

" Bạch... " cô nhìn anh, trong ánh mắt cô lúc này chỉ là anh, cố gắng phát ra âm thanh như muốn vụn vỡ lẫm bẫm , cô không tài nào nhớ được tên mình, nhưng mỗi khi đối diện với anh, bên trong con người cô như có một giọng nói nào đó, cứ luôn hối thúc cô gọi " Bạch... Bạch " cô chỉ biết người đàn ông trước mắt mình luôn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, quan tâm nhưng đôi phần hối hận day dút. Tại sao lại vậy.... Tại sao mỗi khi nhìn cô, ánh mắt ấy lại biến đổi muôn vàn cảm súc bi thương day dứt ấy.

Hoa Anh Túc ( Venus )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ