Harry Potter đã chết. Hắn bị giết khi đang bỏ chạy, cố gắng tự cứu mình trong khi lũ ngu ngốc bọn ngươi hy sinh mạng sống vì hắn. Chúng ta mang đến cho các ngươi cơ thể của hắn như là bằng chứng cho thấy anh hùng của các ngươi đã biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
Trận chiến - thắng lợi thuộc về bọn ta trong khi ngươi đã mất một nửa số quân của mình, Tử thần Thực tử của ta đông hơn số các ngươi cả thảy còn Cậu bé sống sót mà bà và Dumbledore đã bảo bọc trong bảy năm qua - Minerva, nhìn xem giờ thì đã tiêu đời. Tuy nhiên, không cần phải có thêm chiến tranh. Bất cứ ai tiếp tục chống cự, đàn ông, phụ nữ hay thậm chí chỉ một đứa trẻ cũng sẽ bị tàn sát, như mọi thành viên trong gia đình họ. Đi ra khỏi lâu đài, ngay bây giờ, quỳ xuống trước ta, và các ngươi sẽ được tha thứ. Cha mẹ và con cái, anh chị em của ngươi sẽ sống trong yên bình và được tha thứ, và bạn sẽ cùng ta đến với thế giới mới, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng '
Voldemort cười man rợ cùng với đám thuộc hạ.
Có sự im lặng trong khuôn viên và từ lâu đài. Voldemort lúc này gần gũi với Harry đến nỗi cậu không dám mở mắt nữa.
Đến đây!
Voldemort nói. Harry nghe thấy hắn tiến lên phía trước, và Hagrid buộc phải đi theo. Bây giờ Harry mở mắt ra một phần và thấy Voldemort đang sải bước trước mặt họ, con rắn lớn Nagini đeo quanh vai như một cái khăn choàng cổ khổng lồ nhếch nhác , người giờ đã thoát khỏi chiếc lồng đầy bùa chú bảo vệ nó. Nhưng Harry không có khả năng trích xuất cây đũa phép được mặc kín dưới áo choàng của mình mà không bị chú ý bởi những Tử thần Thực tử diễu hành ở hai bên của chúng thông qua ...
Harry, bác Hagrid mức nở
Ôi Harry..Hãy ..làm ơn..."Harry!!!!" Hermione thét lên với nỗi kinh hoàng như còn đeo bám cô.
"Suỵt," bà Irma Pince, một người thủ thư đứng tuổi, cực kỳ gầy và trông giống như một con kền kền lông với cái mũi bị móc, má bà lõm và làn da giống như giấy da, lên tiếng khi nghe âm thanh ồn ào phát ra từ cô gái trẻ nhà Gryffindor.
Mái tóc xoăn lọn khẽ đung đưa khi cô lấy tay xoa trán. " Hoá ra chỉ là giấc mơ. Nhưng sao mình lại có cảm giác tình tiết lại giống đến thế.."
"Có chuyện gì vậy Hermy? Này..cậu nghe thấy mình không?" Chàng trai tóc xù có gọng kính tròn lay lay vai cô khi thấy Hermione đang ngồi nghệch ra, gương mặt hiện rõ nét thất thần như đã gặp một chuyện gì đấy kinh khủng ở thư viện với chồng sách cao che khuất hẳn tầm nhìn.
"Mình vừa mới thấy cậu chết trong vòng tay của bác Hagrid, rồi..mọi thứ đều dưới trướng của Voldemort.. và Ma thuật Hắc ám.." Hermione đưa mắt lên nhìn, tay cô còn hơi run.
"Mọi việc sẽ ổn thôi Hermy à. Cậu biết đấy, nó chỉ là một giấc mơ-"
"Nhưng mọi thứ xảy ra rất thật,.. Harry à, liệu.. đó có phải là điềm báo?" Hermione cắt ngang khi bạn đang nói.
Cau mày vẻ bồn chồn, cô nắm lấy tay Harry , biểu hiện trên gương mặt đã bán đứng chủ nó rằng một Hermione dũng cảm bây giờ lại rất sợ. Và đúng vậy, cô không hề muốn mất Harry, Ron - họ là những người bạn tốt nhất đối với cô trong suốt bảy năm qua từ khi cô nhận lá thư nhập học ở trường Hogwarts.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒫𝒶𝓇𝒶𝓂𝑜𝓊𝓇 - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒
Fanfiction"My gorgeous Granger" - said Malfoy. Written date: 20/12/2020