Họ cùng độn thổ trở về trường, quang cảnh nơi này không còn cảm giác cổ kính huyền bí nữa. Một đống đổ nát trước mắt, các cầu thang cái thì bị vỡ cái thì dẫn đến sai chỗ.Những bức tường hay không kể cả mấy cây cột dựng đứng ở cổng chính vững chãi cách mấy cũng hư hỏng nặng. Giáo sư Flitwick đang ếm lên những cây cột cho nó trở về hình dạng ban đầu, vài bức tường đổ nát do chiến tranh gây nên cũng nhanh chóng được thầy sửa sang ngay sau đó.
"Dù nhỏ bé nhưng anh vẫn là một vị pháp sư mạnh mẽ với khả năng Bùa Chú và đấu tay đôi cực xuất sắc chưa có ai vượt qua được anh là sự thật đấy Filius." Cô McGonagall từ xa đi lại xuýt xoa, lời khen này của bà làm cho vị giáo sư lùn tịt hơi bất ngờ để lộ vệt hồng hiện lên trên má ông nhất thời.
Bên trong Đại Sảnh, bà y tá Pomfrey chạy ngược chạy xuôi chăm lo những người tham gia kháng chiến bị thương. Về phần người khác, Harry cùng Neville chia sẻ một góc bàn dãy nhà Ravenclaw với gia đình Weasley. Từ khi cuộc chiến nổ ra, học sinh các nhà đã không còn ganh đua ghen ghét nữa mà họ đều đoàn kết một lòng hỗ trợ nhau đẩy lùi thế lực hắc ám.
Draco đang ngồi lên chiếc bàn của Hufflepuff, chợt tiếng nói lạ thốt lên hầu như hắn đều vứt ngoài tai nhưng Hermione sớm nhận ra chuyện gì. "Đồ chết bầm, tỉnh dậy đi!"
"Thôi xong!" Cô kề hắn quay sang nhìn Draco với ánh mắt lo ngại.
"Lại chuyện gì nữa à." Hắn nhắm mắt hỏi cô với vẻ mệt mỏi hiện rõ lên trên gương mặt.
"Lẽ nào anh thật sự không biết cái tên đó à?" Hermione ngập ngừng, nghĩ nếu biết thì chắc có lẽ hắn sẽ lật đổ cái bàn họ đang yên vị cũng nên. Nhưng Draco chỉ đáp lại bình thản đến phát khiếp."Tên gì, nãy giờ tôi đâu có nghe ai kêu tên ai đâu Hermione ?"
"Ôi Merlin, đồ chết bầm là biệt danh đặc biệt mà Luna đặt cho Blaise đó Draco!" Hermione chịu không nổi giương đôi mắt to, nâu nhìn hắn. Và hiển nhiên, hắn hoảng hốt phóng từ trên xuống vội vàng tiến đến gần chỗ Luna kéo theo Hermione cố len lỏi qua đám đông. Tại đó họ nhìn thấy Blaise nằm thoi thóp trên cái cán thấm đỏ máu."Blaise..." hắn trợn mắt nhìn bạn mình xót xa.
Mắt con bé tóc vàng đỏ hoe sưng húp do khóc quá nhiều, tay nó nắm chặt bàn tay của Blaise lay lay cầu cho cậu tỉnh dậy nhưng hầu như không có bất cứ động tĩnh gì từ việc đó. "Chị Hermione, anh Blaise.." Cô bé ôm chầm lấy cô.
"Cố gắng nào, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy em buồn đâu." Phải nói cái cách mà Hermione đã an ủi Luna nó nhẹ nhàng ôn nhu như một người mẹ thực sự.
"Tao xin lỗi mày - Blaise." Draco nức nở gục xuống kế thân thể chàng trai da đen với gò má cao và mắt xếch dài. "Đừng buồn nữa mày, nó đi thanh thản rồi" Theodore quỳ bên cạnh vỗ vai cậu bạn mình.
Sau đó, mọi người đứng dậy, chuẩn bị nén đau thương tiến vào bên trong thì đột nhiên Blaise mở mắt, hít thở bầu không khí một cách tham lam. Cả bọn quay lại nhìn cậu thốt lên sung sướng "Blaise!" Người đầu tiên ôm chầm lấy cậu không ai khác ngoài Luna.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒫𝒶𝓇𝒶𝓂𝑜𝓊𝓇 - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒
Fanfiction"My gorgeous Granger" - said Malfoy. Written date: 20/12/2020