Chương 6.

430 131 5
                                    

"Hermione cậu sao thế?" Lavender ngồi xuống bên cạnh tò mò, thoáng chốc thấy những giọt nước mắt nóng hổi vướng trên khóe mi chợt như ngừng chảy, động lại ở gương mặt mĩ miều.

"Không sao, chỉ là lại một năm nữa, vào mùa cuối cùng trong vòng tuần hoàn giữa trời và đất, thêm cảm giác giá buốt khiến chẳng mấy người vui nổi, thời gian có lẽ cũng lười biếng chẳng buồn trôi nữa. Cộng hưởng với điều đó chính thực là nền trời xám xịt của những ngày mới chuyển rét khiến cho không gian thêm ảo não. Thế mới thấy đông sang là lúc thích hợp để nhớ nhung."Cô dụi mắt, quệt đi vài giọt nước trong vắt, lực ma sát mạnh khiến xung quanh đôi mắt nâu ửng đỏ. Cổ họng như nghẹt lại không nói nên lời.

"Cậu biết không? Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ ngụ ý là để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này." Đôi má Lavender ửng đỏ lên trước sự ngạc nhiên của Hermione.

Hôm nay là tuần thứ hai mươi kể từ khi năm học bổ túc bắt đầu, là Valentine. Nữ sinh toàn trường đều chuẩn bị một hộp quà nhỏ xinh xắn để tặng cho người mình thích, ngay cả những đứa nhóc năm nhất cũng có người trong lòng, dĩ nhiên ai cũng vậy và Hermione càng là trường hợp không ngoại lệ. Chỉ là mọi thứ đều không suông sẻ, nếu cô nghĩ, bản thân uất ức thì được gì? Merlin sẽ giáng thế ban cho cô lời nguyền khiến cậu chấp nhận nói ra với cô ư? Không hề, tất cả mọi thứ không phải như vậy. Đó là con trai danh giá của tộc phù thủy thuần khiến lâu đời, là vị vương tử Draco Lucius Malfoy, ai cũng biết đến. Người đó lại là người mà Hermione thương thầm, rất lâu rồi. Hermione đã không còn tự ti về gia thế của mình sau những cuộc mạo hiểm nhưng có lẽ người đó lại sợ mọi người dị nghị gia thế của cô cho nên liệu điều này cũng là một lí do khiến cậu từ chối hay không.

"Lav, mình đã ảo tưởng bao lâu rồi?" Cuối cùng vẫn là cô mở lời dẫn dắt cuộc trò chuyện, chất giọng nhẹ nhàng vang lên hòa trong khí trời mùa đông se lạnh.

"Gì cơ, Hermione đâu có, cậu ảo tưởng hồi nào cơ chứ? Mình thấy-" Lavender mấp máy môi bào chữa cho câu nói vừa rồi.

"Nói những gì cậu nghĩ đi Lav, mình muốn nghe sự thật." Hermione mong chờ người bạn, cô không muốn nghe những điều giả dối nữa. Bất cứ điều gì.

"Theo mình thấy ấy hả, ờm thì.. cậu đơn phươ- à cậu thương người đó trọn vẹn bảy năm dài đằng đẵng rồi, cũng đến lúc thổ lộ chứ?" Lavender nói một hơi.

"Vậy à?" Cô thở dài. Phải công nhận rằng Lavender nói đúng, đến lúc cô mạnh dạn thổ lộ rồi, thà bị từ chối còn hơn sau này tốt nghiệp ra, cả hai lại bỏ lỡ nhau một đời bằng cách đáng tiếc nhất.

"Ờm, cố lên Granger. Tụi mình nghĩ cậu sẽ làm được, tên đó mà làm gì cậu thì cứ tọc mạch bọn mình. Mình hứa sẽ xử hắn cho ra trò." Cô gái nói thêm với vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, nhưng sao Hermione chỉ cười bên ngoài còn bên trong lại thấy nản lòng đến như thế. Dù sao vẫn phải biết ơn người đã cho cô một tia hi vọng, chính đó cũng có thể là một động lực."Cám ơn, Lav."

 𝒫𝒶𝓇𝒶𝓂𝑜𝓊𝓇 - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ