Hồi 1 - Kí ức đẹp
"Tiểu Thành... mẹ đi rồi con ở lại, phải sống thật tốt! Hãy sống thay cho phần của mẹ, và thay mẹ chăm sóc cho cha của con."
"Không! Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con."
"Con mau tới chỗ ba... Mẹ phải đi rồi!"
"Không mẹ ơi... Đừng mà!"
Đứa nhỏ gào thét kêu gọi tiếng mẹ trong vô vọng, cảm nhận như đã lệch cả tiếng đi nhưng mẹ vẫn không nhất định bỏ đi.
Đột nhiên, trước mắt như tối đen đi. Đứa trẻ phóng ánh mắt non nớt nhìn về phía cha mình đang mỗi lúc một xa hơn... theo mẹ của nó.
Nó gào lên tiếng "ba" , tưởng như cổ họng như rách toác ra. Ba đứa bé cũng không chịu quay đầu lại. Hình như chẳng có ai để ý đến nó cả. Ai cũng muốn rời bỏ nó mà đi.
Sau này khi mà đứa nhỏ lớn lên thì cũng chẳng có ai muốn bên cạnh hắn cả. Có chăng, muốn ở bên cũng vì tiền sau đó nạo vét hết thì rời đi. Hắn như đẩy hẳn ra xa khỏi tình thương. Dần dần trở nên mất niềm tin, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm thật lòng...
...của một người thật lòng với hắn.
.
"Hứa Vĩ Thành, em ở đây"
Từ bên kia vỉa hè, thân ảnh nhỏ nhắn của Minh Triết đang cố gắng quơ quơ hai tay ra hiệu về vị trí của mình để Hứa Vĩ Thành nhận ra mình. Mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng không thể phủ nhận chất giọng của cậu rất có "độ dày". Chỉ cần lấy hơi một chút đường truyền âm thanh lại có thể lên tới 50-60 Hz.
Hứa Vĩ Thành nhanh chóng vượt sang đường, chạy lại phía cậu trai nhỏ nhắn kia. Tay cầm chặt hộp bánh vuông vắn trên tay.
Hắn cao hơn Minh Triết một cái đầu từ vị trí hắn đứng nhìn xuống cậu y hệt như một chú cún nhỏ, hai mắt long lanh, làn da trắng bóc, đôi môi hồng nhỏ nhắn. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt cậu càng tạo thêm đường nét đẹp đến mê hồn. Hắn khẽ nở nụ cười, còn không quên đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu:
"Chờ anh lâu chưa?" Sau đó đưa vào tay cậu hộp bánh su kem đã chuẩn bị sẵn : "Bánh của em đây, đói lắm rồi đúng không?"
"Ưm.. Em có một chút, nhưng mà.. nhìn thấy anh là hết đói rồi" Minh Triết khẽ nở nụ cười.
"Vợ anh dẻo miệng quá rồi! Bắt đầu biết nịnh nọt anh rồi đó" Hứa Minh Thành gõ nhẹ vào đầu cậu tỏ ý trách móc, sau đó lập tức rời qua động tác ân cần xoa xoa hai gò má phúng phính của người con trai trước mặt. "Hôm nay em muốn ăn gì nào? Anh vừa được lĩnh lương sẽ khao một bữa to luôn, được không nào?"
Vốn là người sành ăn, Minh Triết vừa nghe hắn nói đến "một nữa to" hai mắt liền sáng rực : "Dạ"
.
Hứa Vĩ Thành và Minh Triết yêu nhau được 1 năm hơn kể từ khi Minh Triết bắt đầu nhập học ở trường Đại học.
Hai người trước đó học cùng trường cấp 3, Minh Triết năm ấy là học sinh ưu tú của trường, luôn giữ vị trí cao nhất trong các hạng mục thi cử của nhà trường, vẻ ngoài đáng yêu, tính tính lại thân thiện được lòng rất nhiều bạn bè. Cậu cũng chính là mục tiêu của các cô gái và cả những chàng trai trong trường. Ngược lại, Hứa Vĩ Thành là đàn anh khóa trên, nhưng là một học sinh rất bình thường, không thành tích, lại là một người trầm tính, ít nói nhưng bù lại gương mặt vô cùng chiếm được thiện cảm nhưng lại không phải mục tiêu được săn đón trong trường học giống như Minh Triết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-BL] XIN ANH! ĐỪNG GHÉT EM NỮA
Short Story© Tác giả : Hoàng Khôi (@h_khoi_editor) © Thể loại : đam mỹ hiện đại ngược tâm trước ngược thụ tra công × chung tình thụ 1x1 © Cặp chính : Hứa Vĩ Thành × Minh Triết © Độ dài : 3 chương © Tình trạng : đang thực hiện © Nhân vật trong truyện được xây d...