HỒI 2 - THÙ HẬN

11.3K 339 12
                                    

Hồi 2 - Thù hận

Thời gian trôi qua, Hứa Vĩ Thành và Minh Triết bên nhau tính đến nay là 7 năm. Số đo về thời gian không phải là yếu tố duy nhất để sử dụng làm thước đo của tình yêu. Đến sau cùng thứ giết chết bản thân chúng ta là kỉ niệm.

7 năm trôi qua... thời gian không quá ngắn, cũng không phải là thực sự dài. Nhưng tình yêu cũng giống như viên đá nhỏ vậy, theo tháng năm sẽ mài mòn, sẽ trở thành một hình thù khác lạ so với thuở ban đầu đẹp đẽ.

Năm ấy, Minh Triết dẫn Hứa Vĩ Thành về gia đình giới thiệu với cha mẹ bị phản đối kịch liệt. Đứng trước sự mâu thuẫn tư tưởng với cha mẹ, Minh Triết dọn ra ở riêng với Hứa Vĩ Thành.

Cha của cậu vốn là chủ tích của một tập đoàn lớn của thành phố, cậu lại là con trai duy nhất trong gia đình, cũng chính là người sau này sẽ kế nhiệm tập đoàn lớn của cha mình. Khi công khai với gia đình là người đồng tính, ba cậu đã vô cùng giận dữ, nhất quyết tỏ ra phản đối, bởi nếu như cậu không cưới vợ thì sẽ chẳng có ai tiếp tục gây dựng cơ đồ mà ông đã bao công xây dựng lên.

.

Hai người sống cùng nhau 3 năm. Hứa Vĩ Thành kiếm được công việc ổn định, thu nhập tốt hơn. Kèm theo đó là sự thưa thớt về thời gian bên nhau hơn, thay vào đó là những cuộc cãi vã, những đêm anh trở về muộn trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ.

Hứa Vĩ Thành trở thành người đàn ông thành đạt, có tiền và có địa vị, điều đó Minh Triết hiểu. Chỉ có điều, thời gian trôi qua, nếu triền miên trong rượu và những buổi tiệc tùng xa hoa thì cho đến cuối cùng tình yêu này muốn giữ cùng khó.

Bản thân cậu luôn phải từ huyền nhuyễn bản thân mình rằng, anh sẽ trở lại như trước thôi mà. Nhưng mà dường như, sự thay đổi ấy không rõ rệt và cũng gần như không có.

Hôm nay, vẫn như vậy...

Những món ăn, cơm và canh đã nguội lạnh trên mặt bàn. Hình như hôm nay anh lại về khuya rồi... nhưng, cậu vẫn cố gắng chờ đợi.

Tiếng bước chân tập tễnh bước vào cửa nhà, hình ảnh người đàn ông áo quần xộc xệch, ám theo mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào sống mũi của cậu.

Minh Triết tiến lại gần đỡ lấy vai Hứa Vĩ Thành liền bị anh xua tay khước từ. Đẩy cậu thật mạnh ngã nhào ra nền nhà.

"Minh Triết.. tôi nó cho em biết.. lúc nào em cũng nhu nhược, yếu đuối, chỉ biết ngồi ì một chỗ hệt như một con chó chờ đợi chủ nhân trở về... Tôi đã chán ngấy rồi!"

Cậu chống tay ngồi dậy, đỡ lấy bên hông vừa va đập mạnh cố gắng đứng lên:

"Anh say rồi." - Anh nói đúng lắm, cậu là như vậy đó. Cậu vô dụng chả giúp đỡ được gì cho anh ngoài việc luôn là một con kì đả cản mũi ngồi ở nhà tiêu xài tiền của anh. Cậu không phải đàn bà phụ nữ, không thể là một người vợ tần tảo đảm đang... nhưng cậu yêu anh!

"Tránh xa tôi ra!" - Hắn tiếp tục dùng lực đẩy cậu ngã nhoài một lần nữa. Sau đó dùng tay chỉ thẳng vào mặt cậu: "Chính ba của em đã đẩy tôi vào con đường cực khổ suốt bao nhiêu năm qua, làm cho gia đình tôi tán gia bại sản. Ông ta đem cướp hết những gì mà cha mẹ tôi xây dựng để rồi có hôm nay, còn tôi thì phải chống chọi với nỗi cô đơn từng ngày từng ngày. Tôi mất hết tất cả người thân trên đời này... Họ đều rời bỏ tôi mà đi hết... Là vì ông già của em hết!" - Hứa Vĩ Thành tận lực gào thét, trút ra hết những giận dữ như đã kìm nén từ bấy lâu.

[Full-BL] XIN ANH! ĐỪNG GHÉT EM NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ