"Này cô gái, đang làm gì đấy?"
Thiếu nữ giật mình quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói, lại vô tình chìm vào một sắc xanh sâu thẳm.
Đầy ảm đạm, chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
"Cậu gọi tôi à?."
Cô cẩn thận hỏi lại. Chiếc điện thoại cầm trên tay đang bật sáng cứ thế bị cô thuận tay tắt đi, ứng dụng điện thoại hiển thị bàn phím số cũng âm thầm thoát ra.
Cô nhét điện thoại vào bên trong túi áo khoác. Dứt khoát quay lại đối mặt với cậu thiếu niên vừa mở lời kia. Đằng sau cô, một người đàn ông tóc bạch kim khác bị cuộc hội thoại của cả hai thu hút, cũng xoay sang nhìn chằm chằm.
"Không là cô, chứ còn ai nhỉ?"
Thiếu niên nhếch môi cười khẽ, nụ cười nửa vời ấy thế mà lại làm cho khuôn mặt tinh xảo kia nhiều phần yêu nghiệt. Dù cho chiếc kính vintage được cậu đeo trên mặt có làm cậu thêm nét thư sinh đi nữa cũng chẳng thể che giấu nổi sự tinh ranh đã tràn lên đáy mắt.
"Cả cái cửa hàng bán đồ nam này, chẳng còn cô nàng nào xuất hiện ngoài cô nữa đâu, cô gái à."
Giọng nói dường như chẳng lộ ra âm độ nào khác. Nhưng với một người nhạy cảm như cô thì cô chắc chắc, trong lời thiếu niên kia còn hàm chứa cả giễu cợt, cùng với đó là sự ghen tuông ?!
Cô nhíu nhíu mày, bây giờ thì cô thật sự không thích chàng trai trẻ này rồi. Cô nhớ rằng mình chưa từng gặp qua người này trước đây, huống chi nói đến việc gây thù chuốc oán với cậu. Cớ sao lại dùng thái độ này để nói chuyện với cô cơ chứ?
"Cậu có ý gì?" Cô hỏi, thập phần khó chịu. "Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta không quen biết gì nhau, nhỉ?"
"Đúng rồi." Chàng trai đối diện lần này lại nheo mắt, ý tứ cảnh báo đã hiện rõ lên trên mặt. "Tôi và cô không quen nhau. Chuyện của tôi và chuyện của cô cũng vốn dĩ chẳng liên quan với nhau. Nhưng, cho tôi mạn phép hỏi một câu. Cô tính làm gì với chiếc điện thoại của cô vậy?"
Nghe xong câu hỏi, cô nhướn mày đầy thắc mắc. Tay không tự chủ đút vào túi áo lôi ra điện thoại khi nãy vừa được mình nét vào. Cô đưa lên ngang tầm mắt với cậu chàng, mấp máy môi nói:
"Cậu nói cái này, phải không?" Cô nghiêng đầu hỏi, hành động này trông qua vô cùng đáng yêu. Nhưng hình như sự đáng yêu ấy của cô tiếc rằng không có ảnh hưởng gì đến với cậu.
Lần này cậu trai trẻ không trả lời nữa, chỉ hờ hững gật đầu. Mái tóc đen xõa lộn xộn trước trán vì động tác này của cậu mà vô tình che đi mất đôi mắt mang màu xanh rì tươi mới của cỏ non. Làm cô không thể đoán ra cậu đang nghĩ gì.
Tiếp nhận được câu trả lời, đến đây cô bắt đầu bối rối. Đột nhiên có cảm giác mình bị nắm thóp. Chẳng lẽ bây giờ nói rằng mình đang đi xin số điện thoại của anh chàng đẹp trai kia?! Như vậy quá mức mất mặt.
Hơn nữa, còn chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng mình là một con mê trai sao?
Nhưng sau đó, cô bỗng dưng nhận ra. Mấy chuyện tự làm nhục mặt mình gì đó đều bị cô vứt ra sau đầu, trong lòng bừng lên một cỗ lửa giận.