Lửa hận

171 20 0
                                    

"Cái gì đây?"
Momo tỉnh dậy trong một căn phòng trống có màu đỏ rực. Mọi thứ đều có màu đỏ chói: tường, sàn, trần nhà, thảm. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, nếu không kể những đụn tro rải rác dưới chân tường. Momo không bị thương nghiêm trọng, chỉ có vài vết xước nhẹ trên cánh tay. Cáu đang bận tâm là đầu cô đau như búa bổ. Cô chỉ lờ mờ nhớ được rằng mình bị bắt đi bởi ba tên người Nhật trên một chiếc xe jeep lớn. Họ có thì thầm cái gì đó về nhóm cô và "square". Square là cái quái gì? À mà Jhope đã đuổi theo cô, không biết giờ này anh sao rồi? Cô đã thấy anh phóng mô tô vun vút trên gương chiếu hậu trước khi cô bị đánh ngất. Trông anh rất oai phong. Liệu anh ấy có bị xây xước gì không? Phải ra khỏi đây!
Momo nhìn quanh. Căn phòng kì cục này không có cửa. Không một khe hở nào. Thế người ta đưa cô vào đây thế quái nào? Momo nhận thấy không khí nóng dần lên, khó thở quá. Có lẽ căn phòng đã gần hết khôngg khí rồi. Cô bắt đầu thấy hoảng. Momo lao vào tường, đập rầm rầm vào nó mà hét lên "Cứu với, cứu với! Ehhhh! Có ai không? Cứu!"
"Eh?" Cô ngừng lại và nhìn xuống chân. Những đụn than đang chuyển động. Chúng dồn lại một chỗ, chất chồng lên nhau, tụ lại thành một đống cạnh Momo. Lớp than đen tan đi, rơi từng mảng lớn xuống, để lộ một cô gái trạc tuổi Momo. Nàng ta có mái tóc đen dài chảy xuống một bên vai. Đôi mắt nàng ti, sắc lẹm với con ngươi đỏ thẫm. Ánh mắt nằng ta chứa những tia nhìn chết chóc. Lông mi nàng dài, thêm cả lông mày thanh tú. Nàng ta mặc bộ váy đỏ mỏng, ngực xẻ sâu gợi cảm. Nơi eo váy có cắt một khoảng, để lộ hình xăm lửa màu đỏ. Nằng đứng khoanh tay, một tay mân mê đôi môi đỏ căng đang mỉm cười bí hiểm. Momo bất giác lùi bước. Căn phòng ngày càng ngột ngại hơn. Mồ hôi bắt đầu tuôn từng giọt lớn chảy xuống má cô
Thình lình, cô nàng bí ẩn giơ một cánh tay về phía Momo
"Momo" cô ta nói, miệng cười tươi
"Làm sao cô biết tên tôi?" Momo hỏi lại, cố giấu đi giọng run run trong họng
"Hì hì" cô ta cười khúc khích "Chắc cậu không cần phải biết đâu"
"Eh?" Mắt Momo mở lớn, cô không giấu nổi những hơi thở khó nhọc. Nhiệt độ trong phòng làm da cô đỏ dần, đôi mắt cô cay xè. Mái tóc cô bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Trên chiếc váy xanh đọng lại những vết ướt lớn
Tay cô gái bí hiểm lật ngửa, một ngọn lửa trắng cháy rừng rực. Sức nóng của nó làm không gian như bị bóp méo. Momo gom lại sức lực cuối cùng, kéo mình ra khỏi sức nóng kinh hoàng ấy. Lưng cô chạm tường, Momo ngã khuỵu xuống đất, mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa. Da cô đã tấy đỏ vì bỏng. Vết tấy sưng lên, cháy rát trên cánh tay cô. Môi cô khô khốc, miệng cô khó nhọc thở.
Người con gái kia uyển chuyển tiến lại gần cô, tay vẫn bưng ngọn lửa ở phía trước. Trên môi cô ta là một nụ cười quỷ quyệt. Cô ta quỳ một chân xuống trước Momo, tạm thời hạ nhỏ ngọn lửa. Tay còn lại nâng cằm cô lên để họ có thể đối mặt. "Có lẽ cậu nên biết tôi là ai. Suy cho cùng, cậu cũng sẽ chẳng còn cơ hội để biết thêm gì nữa" cô ta lại cười khúc khích trước án tử hình mà cô ta mang cho Momo
Momo vẫn thở khó nhọc. Nhưng đôi mắt cô rực lửa hận. Cô lườm nữ quái nhân trước mặt bằng cái lườm chết chóc nhất. Cái nhìn ấy khiến cô ta khựng lại vài giây. Rồi cô ta lại cười lớn
"Đồ quỷ cái" Momo thì thầm một cách khó khăn
"Thôi được rồi. Không đùa nữa" mắt cô ả loé vàng và mặt cô ta biến đổi. Mắt cô ta thu lại thành một mí, đôi môi nhỏ lại chúm chím, tóc ngả vàng tới ngang vai, mái bằng che loà xoà trước trán. Momo bật ra một tiếng kinh ngạc
"Miho!!" (Au đã tự bịa ra tên này nha)
"Hì hì" Miho lại cười khúc khích. Momo tự hỏi có khi nào cô ta ngừng cười cái kiểu đáng ghét này.
"Tớ muốn tâm sự một chút trước khi lấy đi mạng sống của đằng ấy"
Miho ngồi xuống cạnh Momo, tắt lửa trên tay và giải phóng khí độc khỏi phòng. Nhiệt độ trong phòng từ từ giảm xuống, không khí dần trong lành. Nhịp thở của Momo dần dần đều lại, tuy mồ hôi vẫn chày nhưng không nhiều. Cô có thể ngồi vững mà không dựa vào tường.
Miho bắt đầu nói "Dù chúng ta là bạn thân nhất, đi đâu cũng có nhau nhưng bao giờ người ta cũng dành hết chú ý cho cậu. Một điều Momo hai điều Momo. Tất cả con trai, kể cả crush của tớ!" Miho dừng lại để thở, dường như cô ta đã giữ tâm sự này nhiều năm, giờ quyết trút ra một lượt "Dĩ nhiên tớ từ bỏ hắn ngay sau đó. Rồi cậu rời Nhật Bản. Tớ cứ nghĩ tớ sẽ được yên thân. Thế mà người ta cứ so sánh tớ với cậu! Lúc nào cũng Momo Momo, "bạn thân của Momo" ư? Tớ có cái tên đấy!" Miho hằn học nhìn Momo
"Tớ không..." Momo khó khăn cất tiếng, môi cô vẫn khô nóng
"Tất nhiên không phải lỗi của cậu. Tớ đã rất mệt mỏi. Nhưng rồi tớ thấy Jhope"
Cái tên anh thoát ra từ môi Miho ngọt ngào tới nỗi Momo cảm thấy muốn đặt bàn tay lên cổ cô ta mà siết lại
Miho vẫn tiếp tục "Anh cũng bị lu mờ nhan sắc. Nhưng riêng tớ, tớ thấy anh thật hài hước và ngọt ngào, dù chỉ qua màn ảnh. Ai mà ngờ được anh ấy cũng lại thích cậu! Đồ quỷ Momo! Cậu chẳng chịu chừa lại cho ai cái gì cả!"
Momo không nói gì được nữa. Cô đã biết được cô sẽ bị giết vì lí do gì. Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ đừng cướp Jhope khỏi cô. Vậy mà giờ, cái mạng của cô chỉ là một sợi chỉ mong manh giữa Miho và Jhope.
"Tớ sẽ giết cậu để tiếp cận anh ấy. Tớ không cải trang thành cậu được nhưng cũng không sao. Tớ sẽ có được anh ấy" Miho lại cười khúc khích. Ả lại điều khí độc vào phòng, bàn tay kêu lửa trắng
"Tạm biệt cô bạn thơ ấu" ả vung tay, nhắm vào tim Momo
Một làn nước lấp lánh xanh, lạnh như băng tạt tới và dập tắt lửa. Hơi nước cuộn quanh Momo, chúng hình thành một bóng nước khổng lồ. Da cô bớt đỏ, trả lại màu trắng hồng lành mạnh như chưa từng bị tổn thương. Môi cô lại đỏ mọng như trái anh đào. Tóc cô lại bóng mượt tựa mây. Mắt cô lấy lại được tia nhìn sắc xảo. Cô nhoẻn miệng cười với Miho
Miho phóng những quả cầu lửa lớn vào quả cầu. Chúng bị làn nước nuốt trọn. Momo nhún vai, tinh nghịch nhìn Miho. Ả nổi giận đùng đùng, đột cháy cả căn phòng bằng ngọn lửa trắng toát, làm chói mắt người nhìn. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Trong làn khói, Momo giật mình nhận ra bọc nước đang bốc hơi.
"Ái chà, nó sẽ luộc chín cậu mất Momo" Miho cười ngạo nghễ.
"Jhope" Momo nhắm mắt cầu cứu cái tên duy nhất trong đầu cô
Một bóng xanh không biết từ đâu lao vào phòng, lao qua đám lửa không hề hấn gì. Đó là một anh chàng không nhìn rõ mặt, nhưng sống mũi anh cao thanh và có mái tóc nâu hung đỏ như Jhope. Nước nóng quá, cô không chịu được nữa. Chàng trai lao tới quả bóng nước, ôm eo cô và kéo cô ra ngoài. Họ lao thẳng vào bức tường với Miho đuổi theo sát sườn. Miho phóng ra một tia lửa thẳng vài mặt Momo. Cô quay đầu để né nhưng nó bắn trúng vào mắt trái của cô. Ngay tích tắc sau đó anh mới kịp xoay người để che cô đi. Nhưng muộn rồi. Mắt cô biến đỏ, đau rát muốn chết. Cô bật ra tiếng hét nhức óc. Họ chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Miho.
Momo ngất đi trong tay anh. Anh cố điều khiển nước xoa dịu con mắt đang sưng đỏ của cô. Họ chạy ra tới vườn. Ngoài này có gió thổi nhè nhẹ, có ánh nắng vàng, hương hoa đưa thoang thoảng với bướm bay dập dờn. Khung cảnh hoàn toàn đối lập với nhữn thứ hai người vừa trải qua. Anh đặt cô xuống cỏ thơm và nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô. Mắt trái của cô đã hết sưng tấy nhưng con ngươi đó chuyển đỏ. Anh cúi gục xuống và bắt đầu khóc, nước mắt anh ánh xanh, tuôn lã chã xuống thảm cỏ.
Thình lình Momo chớp mắt. Cô nhồi dậy vững chái như chưa từng gặp Miho. Con ngươi trái cô vẫn màu đỏ tươi. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, đảo mắt nhìn khắp nơi rồi dừng lại. Ánh mắt cô sửng sốt, miệng cô hơi há ra. Sững sờ, cô thở ra từng tiếng khó nhọc "Mình bị mù mắt trái rồi" cô trợn tròn mắt nhìn xuống đất
Anh bật ra một tiếng nức nở và ôm lấy cô. Cô cười trên nỗi đau tới bất ngờ, đưa tay lau nước mắt anh, cô hỏi "Anh là ai?"
Anh chớp mắt ngạc nhiên. Anh hỏi lại cô một câu anh biết rõ
"Em là ai?"
"Momo của TWICESQUARE! Và cũng là Momo của nhóm nhạc TWICE nữa"
"Em biết Jhope chứ?"
Momo nghiêng đầu, mắt cô bối rối "Không?"
"Không cần để tâm đâu" anh cười nhẹ
"Cảm ơn anh đã cứu em. Ai mà ngờ được cô ấy lại toan giết am chứ" Momo lại cười. Dường như khi trải qua cubgf lúc quá nhiều đau buồn, người ta không thể khóc được nữa mà chỉ cười thôi
Cô ôm đầu gối, lắc lư trên cỏ ấm. Anh nhìn cô băn khoăn. Cô không còn nhớ gì về cái tên Jhope nữa.
Vậy càng tốt
"Anh là Heechul!" anh cười ấm áp và ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô. Momo cảm thấy được xoa dịu. Cõi lòng cô dịu lại
"Đi thôi" anh nắm tay Momo và hai người cùng đi vào thông đạo ánh sáng mà Heechul vừa vạch lên trong không khí.
——————————
Đâu đó trong mật đạo bí ẩn, Jungkook cảm thấy mặt dây vừa lấy được ấm lên. Mảnh ghép thứ ba đã được điền vào. Liền sau đó, mảnh thứ tư cũng phát sáng
"Còn năm người nữa"
________________________________
Eeehhhh!!!
Đây là quà Tết của mình cho các bạn á😍😍😍 mình sẽ xem xét để up thêm mấy chap nữa trong Tết😅
Ăn Tết vui vẻ nha!
Chúc năm mới các bạn luôn đạt được những điều mình mong muốn😘

Bangtwice-tới đây  (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ