Chương 3: Kết mỹ mãn

185 9 1
                                    

Hai tháng sau ngày hắn cầu hôn cậu, đang chuẩn bị ăn cơm thì cậu bỗng nhiên mắc ói, cậu chạy ngay vào phòng tắm để ói, sau khi ra phòng tắm thì sắc mặt cậu trắng bệch, hắn thấy cậu như vậy đau lòng, kêu bác sĩ tư nhân đến xem bệnh cho cậu.

Sau khi khám cho cậu bác sĩ kinh ngạc, và khám lại một lần nữa thì đưa ra kết luận: "Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã có mang rồi."

Hắn rất kinh ngạc, hắn sắp làm ba rồi, hắn sắp làm ba rồi, nhiều năm hình tượng của hắn tan nát, vì quá vui vẻ hắn cười một cách ngốc nghếch chạy tới bên cậu, ôm chầm lấy cậu mà hôn lên nào là mặt rồi tới trán, cuối cùng là môi, ngốc nghếch nói: "Anh sắp làm ba rồi, em thật là tuyệt vời quá mà, anh yêu em chết mất."

Khi nghe tin mình có thai cậu, cũng không thể tin được, cậu cũng cười một cách ngốc nghếch đặt tay lên bụng xoa xoa, nơi đây có sự kết tinh tình yêu của hắn và cậu, cậu nghe hắn nói và gật đầu trả lời: "Ùm, em cũng yêu anh lắm."

Sau khi khám bệnh xong chưa kịp rời đi thì bị tắt một miệng thức ăn cho cẩu, bác sĩ nghẹn một họng không còn lời gì để nói. (ha ha ha)

Sau khi biết cậu mang thai, còn phải đi học nữa thì anh đã nộp đơn xin nghỉ học cho cậu, cậu ở nhà cho hắn nuôi dưỡng, cậu càng ngày càng kén ăn, không thích ăn đồ ăn đồ ăn người khác làm, hắn phải vì cậu mà xuống bếp nấu ăn, nhưng cậu lại thích ăn vặt này nọ, mỗi khi xuyên váy bầu ra ngoài đi dạo thì cứ đòi hắn mua này mua nọ, hắn vẫn phải đáp ứng, đi mua những đồ ăn vặt đưa qua cho cậu ăn.

Bác sĩ dặn trong lúc mang thai không được vận động mạnh, hắn phải kiềm chế bản thân không được đem cậu lăn qua lộn lại.

Quá trình chăm sóc thai phụ đã qua, sắp tới ngày sinh rồi, hắn đem cậu đưa đến bệnh viện chờ ngày sinh, hai ba ngày sau cậu sinh ra một bé trai trắng trẻo mập mạp, đặt tên là Tưởng Thanh Phong, biệt danh bánh bao.

Tới ngày đầy tháng của Thanh Phong, An Khánh tổ chức hôn lễ long trọng giữa hắn và cậu, sẵn tiện giới thiệu luôn con trai của hắn và cậu.

Ngày hôn lễ của hai người, hắn mặc một bộ vét trắng, cậu mặc một bộ váy cưới màu trắng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, cậu bước đi trên thảm đỏ, bước tới bên hắn, cùng đứng trước người chủ hôn.

Người chủ hôn: "Anh Tưởng An Khánh, anh có đồng ý là sẽ yêu thương và cầm tay anh Sở Tử Tuyệt đi đến cuối đời hay không?"

Tưởng An Khánh: "Tôi đồng ý."

Người chủ hôn: "Anh Sở Tử Tuyệt, anh có đồng ý là sẽ yêu thương và cầm tay anh Tưởng An Khánh đi đến cuối đời hay không?"

Sở Tử Tuyệt: "Tôi đồng ý."

Người chủ hôn: "Hai người hãy trao nhẫn cưới cho nhau."

Hắn cầm tay cậu, đeo vào chiếc nhẫn cưới của riêng hắn và cậu, hắn đã đem chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của cậu, rồi sau cậu cầm lên nhẫn cưới đeo lại cho anh, trao nhẫn xong, tiếng nói của người chủ hôn lại vang lên.

Người chủ hôn: "Bây giờ hai người có thể trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất đi ạ."

Tiếng nói của người chủ hôn vừa dứt, hắn đã đem môi cậu gặm, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất, cậu đáp lại nụ hôn của hắn, hai người hôn nhau suốt 5 phút đồng hồ trước mặt bao nhiêu người tham gia hôn lễ, và cũng trước mặt ba mẹ của hắn.

Hai ông bà ôm cháu, cũng không thèm quan tâm đến đôi trẻ mới cưới nào đó đang thắm thiết trên sân khấu buổi tiệc ngày hôm nay.

Thắm thiết xong rồi, hắn cùng cậu bước đến chỗ ngồi của ba mẹ hắn, ẩm bánh bao tiến lên sân khấu, thông báo cho những vị khách đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay, đây là con trai đầu lòng của hắn và cậu, hôm nay là đầy tháng của con nên hắn và cậu mới đem con trai giới thiệu cho mọi người.

Sau đám cưới hai người tình chàng ý thiếp, chăm sóc bánh bao, dưỡng bánh bao, mỗi ngày tình tình ý ý, tình ý mặn nồng, không coi ai ra gì mà khoe ân ái, phát cẩu lương.

Năm bánh bao 5 tuổi, cậu lại có thai, hắn lo sợ bánh bao sơ ý động chạm phải cậu nên đem bánh bao ném sang nhà nội ở chung với ông bà nội.

Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, cậu lại sinh ra thêm một đứa con trai, đặt tên là Tưởng Thanh Vân, biệt danh tiểu bông.

Sau khi bánh bao nhìn thấy em trai tiểu bông, thì rất là yêu thích em trai, trắng trẻo mập mạp này.

Sau đó bánh bao và tiểu bông ngày một lớn lên, sau lưng bánh bao luôn có một cái đuôi đó là tiểu bông, tiểu bông khi lớn vì yêu thích thể thao nên cơ bắp rất săn chắc, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn như khi tập gym, còn bánh bao thì thừa hưởng thuộc tính không bao giờ nổi lên cơ bắp giống mommy, gương mặt thon gọn và thanh tú có hai phần năm giống cậu.

Cuộc sống của đôi chồng chồng là hắn và cậu, càng ngày càng ân ái, khó chia khó ly, và hai người sống bên nhau đến cuối đời.

_tui là đường phân cách đáng yêu_

Kết thúc rồi, kết thúc rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

Mỗi chương là hơn 1000 chữ đó nha, Hắc Kim thấy mọi người đều chờ tập mới tới như vậy nhưng vẫn không có ý tưởng gì về tập mới nên, Hắc Kim viết một bộ truyện ngắn để cho mọi người đọc đỡ phải chờ đợi lâu mà chán Kim.

Công sức suy nghĩ, và viết một ngày của Kim đó nha, tay mỏi luôn rồi đó.

♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆

Happy new year. ♥ các độc giả nhiều lắm

Định đến tối mới đăng nhưng mà sợ không có ai xem được nên bây giờ mới đăng lên luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Tranh Hồn Thắng Tinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ