Phần 1: Dưới bầu trời đầy sao

1K 39 0
                                    

Rảo bước dọc trên con đường cũ, nơi mà cả hai thường vẫn đi qua, Sana bất chợt cảm thấy ngậm ngùi. Cô nhớ quá, nhớ cái nắm tay thân thuộc, nhớ mái tóc ngắn ngang vai, nhớ đôi mắt xôn xao, trầm buồn của người con gái ấy.
Sana nhớ những buổi chiều mùa đông như thế này, cô vẫn thường khắc khoải bước đi, dõi theo bóng hình của người con gái trước mặt. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là dám lặng thầm dõi theo, cô không đủ can đảm để sánh bước bên em, cô không đủ can đảm để bỏ ngoài tai những lời thị phi và đấu tranh cho hạnh phúc của mình...
Nếu như được lựa chọn thêm lần nữa, nhất định lần này cô sẽ giữ lấy em thật chặt, cô sẽ mang em đi, chạy trốn thật xa, thật xa, đến nơi xa xôi nhất trên cả thế gian này....

Myoui Mina, tạm biệt, cô yêu em.

_________________________

Hình như Sana đang nhớ lại mọi chuyện, khởi đầu, cao trào, kết thúc, nhớ lại cả những giây phút rung động đầu tiên của cô dành cho Mina. Đó là những buổi tối muộn, khi cả công ty đã về hết, chỉ còn mình Mina ở lại tập luyện với phòng tập sáng đèn. Đó cũng là lúc Sana bắt đầu thấy hứng thú với cô hậu bối xinh đẹp này. Một cô gái tưởng chừng lạnh lùng, thờ ơ nhưng hoá ra lại luôn nỗ lực và cố gắng hơn bất cứ ai.

- Nhớ đừng cố gắng quá sức đấy.

Mina ngơ ngác nhìn vị tiền bối xinh đẹp trước mắt. Cả hai ít khi trò chuyện với nhau, nhưng khi nghe thấy lời lo lắng, hỏi han ân cần của Sana đã khiến Mina không khỏi cảm động. Cảm giác như là những cố gắng âm thầm của cô đã được công nhận vậy...
Trong khi cô còn đang ngơ ngác không biết nên trả lời ra sao thì Sana đã ngại ngùng chìa ra cho cô một chai nước lạnh:
- Này, nhớ bổ sung nước đầy đủ, với cả nếu có ở lại tập thêm thì nhớ báo lại với quản lý. Dạo này an ninh trật tự lộn xộn lắm.
- A...Tiền bối Sana, khoan đã...

Mina níu tay Sana, trong phút chốc, khoảng cách giữa cả 2 vội vàng biến mất, Sana nghe thấy trên tóc cô mùi hương thoang thoảng của một loài hoa, một loài hoa rải dọc triền đồi, nơi những chân trời xa xăm diệu vợi...Cô cảm thấy trong lòng mình xôn xao một dòng xúc cảm đẹp đẽ lạ thường, như là nhìn thấy một vì sao sáng rực giữa bầu trời đêm, đẹp đẽ đến làm cho người ta bật khóc.
- Chị đã luôn dõi theo em sao?
Sana lặng im không đáp. Cô chỉ nhìn em bằng một đôi mắt trìu mến, dịu dàng.
- Không có, chỉ là vô tình thấy được thôi.
Nói rồi, Sana lại vội vã rời đi. Mina vẫn đứng ngơ ngác một hồi lâu, nắm chặt trong tay chai nước đã nguội ngắt, quên cả việc tập luyện vũ đạo chuẩn bị cho lần comeback mới...

_____________________________
Cô đã không ngủ được nhiều đêm.

Ói mửa, sụt cân, chóng mặt... Cảm giác như toàn bộ bất hạnh, tai ương trên thế giới đang đổ ập lên đầu cô gái bé nhỏ tên Myoui Mina này...

Lịch trình comeback dày đặc khiến cô làm việc gần như không ngơi nghỉ...Rồi thì áp lực từ phía người hâm mộ khiến cô luôn phải luyện tập, luyện tập với tần suất gần như không ngừng nghỉ. Dưới ánh đèn sân khấu, cô luôn phải là cô hoàn hảo nhất, luôn phải khoác lên lớp vỏ đẹp đẽ giả tạo, với nụ cười thường trực trên môi...

Mina thật sự rất mệt mỏi rồi...
Không xong, khoé mắt cô cay cay, cô thật sự muốn bật khóc, muốn đem phơi bày với thế gian tất cả sự yếu đuối của mình.
Khi nước mắt cô vệt ngắn vệt dài đẫm trên hai gò má thì cô nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ. Cô đưa tay lau nhẹ nước mắt rồi tiến về phía cửa kính.
Đó là Minatozaki Sana, vị tiền bối xinh đẹp bất khả xâm phạm của cô, sao lại ở ngay trên ban công của cô vào lúc...1 giờ sáng thế này?
- Sụyt, khẽ thôi. Chỉ có giờ này thì bọn Paparazzi mới chịu đi ngủ.
- T...Tại sao chị? Ý em là....
- Chạy trốn không?
- H-Hả?? Ý- ý chị là sao??
Sana đưa tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai, run rẩy ấy. Hơi ấm từ đôi tay Sana khiến Mina bất chợt yên lòng, thế giới tràn ngập bóng đêm của cô như được hàng ngàn vì sao thắp sáng. Sana nở một nụ cười nhẹ nhàng,  trông cô thật xinh đẹp biết bao, trong lòng Mina ngập tràn hạnh phúc, thầm ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Hai cô gái nhỏ, vẫn tay trong tay, níu chặt lấy hơi ấm của nhau, bước đi dọc  con hẻm ngập ánh đèn đường. Sana dẫn cô đi ăn ở hàng thịt nướng đêm khuya, vốn là việc làm rất giản đơn của những cô gái trẻ mà thôi. Nhưng đối với một idol hàng đầu như cô lại là một ước nguyện chẳng thể nào có được....
- Em muốn ăn gì?
- Dạ... Gì cũng được ạ.
Sana quay sang thì thầm gì đó với người phục vụ. Xong rồi thì cô vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Quả là Sana, từng cử chỉ đều toát ra một thần thái xinh đẹp tuyệt vời.

- Mina, chị có chuyện muốn nói với em.

[2Na] [Sana - Mina] [Twice fanfic] [Ngược] Nếu như có kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ