001
ⁱᵗ'ˢ ᵃ ᵍʳᵉᵃᵗ ᵈᵃʸ ᵗᵒ ˢᵗᵒᵖ
━━━━━━˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ━━━━━━
"Mày có chắc không? "
Một giọng nói khàn đặc vang lên khắp dãy hành lang chật hẹp. Nó là từ một người phụ nữ trung niên, với một mái tóc ngắn được cắt ngang vai đứng tựa bên cánh cửa gỗ mục nát. Trước mắt bà, một thiếu niên trẻ tuổi. Hai người mang một đường nét khuôn mặt rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Bà ta trông rất lụm thụm với bộ đồ ngủ xơ xài và bạc màu, trông rất rẻ tiền.
Thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên bệ, tay bận bịu với đôi giầy đỏ, có phần cũ kỉ. Một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác màu be chồng lên nhau. Cặp với đôi vớ nâu ngắn và tổng thể trông giống như một bộ đồng phục.
"Không sao đâu mẹ, chỉ là một chuyến đi xa nhà cỡ 2-3 ngày thôi. Con sẽ về sớm mà. "
"Vấn đề không ở việc chuyến đi xa. Mà là việc mày có chịu về không. Lỡ đâu mày tìm được thằng nào rồi ở chui bên đó luôn thì sao? "
Người phụ nữ - giờ đã biết là mẹ của đứa trẻ kia - tức tối cho hay, tay bà ghì tay nắm cửa chặt hơn. Cứ như thể nếu bà làm vậy, cơn giận và khó chịu sẽ phai. Một phần vì nó chỉ là vật vô tri vô thức, nó sẽ không reo lên vì đau đớn như cách loài người đối diện với nỗi sợ.
"Con đâu dễ dãi đến thế đâu mẹ. mẹ lo xa quá rồi. Con hứa sẽ về mà, và đem cả quà lưu niệm nữa. " Người con giờ đã buộc xong dây giày, quay người hẳn về phía bà. Nở một nụ cười. Tay xốc cái cặp sao cho vừa vẹn trên đôi vai nhỏ.
"Sao cũng được, mày hứa phải về đó. " Bà cũng không muốn nói gì thêm, hôm trước cả hai đã bàn về chuyện này cả ngày rồi, cũng chẳng muốn bê lại những mâu thuẫn với bạn học của con mình ra. Để rồi cả hai lại cãi nhau. Bà cố gặng một nụ cười, vẫn tay chào con mình trước khi biến mất phía sau khung cửa đỏ sẫm.
"Giá như mình nói cho nó biết được... " bà lầm bầm nhìn thiếu niên trẻ biến mất.
━━━━━━━━━━━━
Bạn bước ra khỏi nhà thì được một làn gió lạnh thổi thoáng qua. Ôm lấy hai bên cánh tay, bạn run lên vì lạnh lẽo. Định quay lại vào trong để lấy thêm một cái áo nhưng bạn là xì một tiếng rồi cho qua. Dù gì cũng sẽ đi vào xe, rồi đi vào tàu, bạn sẽ được hơi ấm bao trùm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʙɴʜᴀ ˚➴ˊ- ʀᴇʙɪʀᴛʜ
FanfictionMột mảnh truyện về một đứa trẻ bất hạnh. Cái cách nó và mẹ nó cùng nhau tồn tại mà không cần một người cha, là động lực thúc đẩy cho sự phát triển về tư duy và cách sống. Nó dặn lòng mình hãy sống: thẳng và tốt nhất đừng nương tựa vào kẻ khác quá nh...