ʟᴏᴀᴅɪɴɢ

539 73 3
                                    

002

ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ʸᵒᵘʳ ʰᵒᵐᵉ


━━━━━━˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ━━━━━━

Một thảm cỏ xanh, một dãy núi băng. 

Một cánh đồng lúa, một dòng sông xanh.

Một hố đen ngòm, một bậc thang trắng.

   Trụ trên hai chi nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy lạ lẫm. Cả ruột gan như uốn quặn lại, nét mặt tái đi, da mặt tê rân rân và nhói lên vì cơn đau. Vai tôi nặng trĩu như đang gánh cả một cuộc sống. Mắt nhắm mắt mở, tựa như một kẻ mới choàng tỉnh mộng. Gắng sức mà đảo mắt nhìn quanh, giờ đây như một việc xa xỉ, tất cả chỉ để thấy hình bóng của mình phía trước.

   Một nhân bản, hay một gã nào đó. Có khi nào đó là phần hồn còn tôi chỉ là phần xác rỗng tuếch. Làn da trắng xóa, lớp da bị bong ra như một món đồ chơi bị tróc sơn sau nhiều năm bị chơi đùa. Hốc mắt vô hồn khiến tôi tự hỏi con ngươi của nó đâu. Tôi nuốt nước bọt cái ực một cách ngon lành mặc cho mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán. Không gian xung quanh chỉ còn lại mình tôi và nó, chẳng lẽ nó đưa tôi đến đây? Với vóc dáng nhỏ bé vậy thì bằng cách nào?

   "Mãn nguyện chưa?  " là câu nói đầu tiên phát ra khi cái miệng sứ của nó bắt đầu hé mở.

   Trông nó thật bình thản, hoàn toàn đối lập với tôi. Run lên vì sự hãi hùng, bối rối trước hoàn cảnh như một bản năng. Đầu tôi quay cuồng trong mơ hồ, những dòng suy nghĩ lướt qua tựa như không chủ đích. Chúng chạy từ tai này sang tai còn lại. Những câu nói và những lời thơ, những khúc ca và những nhịp điệu. Hình bóng của họ và những cánh tay.

Con búp bê sứ liền ngã xuống, tiếng vật liệu sứ va chạm với thủy tinh vang lên một âm thanh với tầng số cao chót vót. Lấy hai đầu gối đỡ cho trọng lực cơ thể, nó lấy hai ôm lấy mặt. Đồng thời vang lên những tiếng khóc nức lòng. Trông nó thật tội nghiệp, như một kẻ bị chúa rường bỏ, một kẻ bị xã hội ghẻ lạnh. Như con rận, như một kẻ kí sinh.

   "Không được, người còn lưu luyến kiếp trước quá nhiều. "

   Cách xưng hô mới lạ của nó khiến tôi từ hoảng loạn đến việc tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có ý nghĩa gì với nó. Liệu rằng mẹ tôi có giấu nhau điều gì? Những ngày qua bà luôn tỏ vẻ chán nản và không hề muốn nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ bà biết hết những thứ này ? !

   Cái cầu thang trắng sữa bỗng nhiên bắt đầu vỡ vụn từng miếng một. Những vết nức lan rộng từ giữa cây cầu rồi tiến đến hai chúng tôi. Một tốc độ nhanh đến nỗi tôi không thể hoàn hồn, nó làm tôi nhớ đến một giấc mơ mà hồi lớp 4 đã ám ảnh bản thân gần cả năm trời.

   Chúng dần dần lộ nguyên hình của mình là hàng nghìn cánh tay nhỏ li ti, kích thước biến đổi liên tục. Nhầy nhụa và ẩm ướt. Tôi phất tay thật nhanh mong chúng rớt bớt
Nhưng không, bọn nó dai dẳng như đĩa. Cổ tay rồi đến đầu gối, quần rồi tới áo. Chúng đã hoàn toàn dính vào tôi. Từ phía dưới là một sợi dây dài nối bọn chúng lại với nhau. Bỗng dưng nó giựt mạnh sợi chỉ, khiến tôi bị cuốn theo. Một thứ gì đó như bản sao của tôi hiện ra. Điều khác biệt giữa cả hai là kích cỡ. Nếu tôi cao không quá 1m6 thì nó phải hơn cả 10m6. Cái miệng to lớn của nó rộng mở như cả một con cá voi xanh. Chậm rãi và từ tốn, nó nuốt chửng tôi không một tiếng động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ʙɴʜᴀ  ˚➴ˊ-  ʀᴇʙɪʀᴛʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ