CHAP 7: NGƯỜI QUEN
- Đây là vợ tôi Anli_ Cô ấy cũng bắt tay bố mẹ tôi
- Ơ Anli là cậu đúng không_mẹ tôi ngạc nhiên nhìn mẹ hắn
- Ơ Sim lâu lắm không gặp
- ừ cũng lâu lắm rồi từ hồi chúng mình học cấp 3 nhỉ
- Bao giờ mời đến nhà mình chơi nha
- Hèm thôi nào có gì nói sau_ Bố tôi lên tiếng cắt ngang
- Đúng rồi, à quên giới thiệu đây là con trai tôi Tino- ông Trương chỉ tay về hắn đang đứng như người tàng hình
- Cháu chào 2 bác _ Hắn lễ phép chào bố mẹ tôi
-Ôi con trai cậu đẹp trai _ Mẹ tôi thốt lên nghe suýt ngã
- Con cậu đẹp cũng không kém mà, hay chúng mình kết thông gia đi_ Câu này của mẹ hắn càng khiến tôi ngớ người
- Thế là tớ có con rể rồi_ Thật hết chịu nổi mẹ tôi
Để thoát khỏi tình cảnh này lên tôi ra chỗ ban công bên ngoài hóng gió. Trên tầng 20 thế này nhìn xuống chắc đẹp lắm. Tôi đang đi ra ngoài thì bị 1 bàn tay cầm vào
Tôi quay người lại
- Ơ anh_ tôi hơi ngạc nhiên
- Chân cô bị chảy máu kìa
Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình quả thực nó đang chảy máu. Đột nhiên hắn lấy một cái ghế gần đó kéo tôi ngồi xuống rồi tháo đôi dày ở chân tôi ra rồi nắn một cái
- Ai đau_ tôi nhăn mặt
- Không sao nữa rồi_ Nhìn mặt hắn lúc này lương thiện thấy phát sợ nhưng vẫn đẹp trai như mọi ngày. Yum mày đang nghĩ gì vậy tỉnh lại tỉnh lại mau
- Ừ cảm ơn_ Chẳng nhẽ hắn giúp mình mà không cảm ơn lấy 1 câu -_-
Tôi đặt chân xuống nền đất
- Thoải mái quá đi
Tôi mỉm cười mãn nguyện đúng là rất thoải mái hơn rất nhiều khi đi trên đôi dày cao gót kia
Hắn đang nhìn cô bé trước mặt hắn chẳng giống thường ngày hay chảnh chọe cáu khỉnh khi gặp anh chút nào làm hắn cảm thấy nhẹ lòng. Không hiểu sao khi ở cạnh cô bé anh thấy an tâm được làm con người thật của mình. Làm hawnscungx mỉm cười theo
Tôi hơi ngẩn người trước nụ cười của hắn quả thật rất đẹp
- Sao anh không cười như thế đi lúc nào cũng vác bộ mặt lạnh như tảng đá trông chả đẹp tẹo nào_ Tôi nói hơi bị hố thì phải
- Kệ tôi, ai như cô lúc nào cũng cười toe toét được_ hắn cáu khỉnh nói
- Sao chứ con người chỉ có một đời thôi phải vui vẻ chứ bi quan làm gì cứ cười như tôi thế này sẽ thoải mái hơn nhiều
- Thế cô chưa bao giờ khóc à
- Chưa_ Tôi làm câu nhạt toẹt
- Hôm nay cô nghe thấy hết rồi đúng không
Nghe thấy gì cơ. Thôi chết nghe thấy chuyện hôm nay hắn muốn hỏi tội mình làm sao bây giờ
- P..phải, anh thích cô Hana_ Sao tôi có thể thật thà đến thế cơ chứ
- Cô ý không thích tôi
- Thì anh phải kiên chì
- Đã 3 năm
- Sao 3 năm cơ á kinh nhỉ
- Tôi thích cô ý từ khi cô mới bước vào trường cũ của tôi
- Thôi chuyện của anh tự anh giải quyết, Tôi phải đi về_ Tôi không thích can dự vào chuyện người khác cho lắm nên để thoát khỏi hắn phải bịa cớ đi về thôi
- Tôi đưa cô về
- Không cần đâu tôi tự về được
- Bên ngoài rất nhiều kẻ xấu bố mẹ cô đang tiếp khách không đưa cô về được nếu cô bị làm sao thì…._ Mặt hắn nham hiểm biết ngay mà làm sao mà một con quỷ có thể biến thành thiên thần được chứ
- Được rồi anh đưa tôi về_ tôi miễn cưỡng đồng ý
Kể ra hắn cũng tốt hơn bình thường lúc nào hắn cũng tìm cách hãm hại. Tôi không thể nào ngủ nổi khi nghĩ về hắn không hiểu vì sao mà miệng tôi cứ cười. Cảm giác này lạ quá