CHAP 12
Loa vọng ra làm tôi càng lo lắng hết lớp này sẽ đến lớp tôi mà tôi chưa biết thi cái gì
- Làm sao đây chẳng nhẽ múa không được, đàn piano hichic không biết đàn, nhảy dane càng không….. tôi lầm bầm
- Chóng mặt quá cô đứng im đi_ hắn quát
- Không được tôi đang không biết thi năng khiếu gì đây_ Tôi gào lên
- Cô biết hát không
- Hỏi ngu thế hát ai chẳng biết em bé 3 tuổi cũng biết nữa là
- Thế hát đi
- Tôi hát dở lắm_ nhăn mặt
- Chưa thử sao biết
BÂY GIỜ LÀ PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA LỚP 12A1 EM HÀ GIA NHƯ
Mc kêu tên tôi. Đánh liều thôi hát bài gì bây giờ, chân tôi từ từ bước ra sân khấu tay run run cầm micro như sắp rơi. Mọi người có vẻ như không mấy chú ý đến tôi có bài gì vui tươi không nhỉ mà phù hợp với hoàn cảnh tâm trạng một chút A có rồi. Tôi hít thật sâu rồi cất tiếng hát
Lòng này tự hỏi phải làm sao đây
Vì từng việc tưởng chừng như đơn giản
Sao khó ghê
Trong lòng rối bời chỉ mong
Một nụ cười hiền như hạnh phúc
Nằm nhìn trời một mình chỉ hát ca lên
Chỉ thế thôi, làm sao đây
Bao la nơi xa niềm tin vào giấc mơ kia
Ngày nào đó giờ em mong em mong
Giac mơ ấy sẽ đến bên em
Sau khán đài hắn mỉm cười nhìn cô bé đang hát lại còn nhìn anh nháy mắt cảm ơn, không khí lúc này vui tươi hẳn lên mọi người lần lượt ngẩng đầu lên nhìn, hò reo hát theo bài hát. Qủa thật hắn cũng bị hút vào bài hát bởi giọng hát trong sáng kia, khuôn mặt vui tươi nhảy theo điệu nhạc từng cử chỉ theo lời bài hát. Cảm giác này… sao không giống với cảm giác hắn với cô Hana . Đây là cảm giác gì vậy
1,2,3 mình bước chân thật nhanh
Kìa ban mai đằng xa ngập nắng
Nhẹ dang tay mình với ôm trọn tia sang ngày mới
Một niềm tin, rằng nơi kia, sẽ đưa em đi qua nơi em luôn luôn mơ và dù cho
Bàn chân em rỉ máu trên đường gai
Chẳng ngăn em vượt lên từng bước
Dù đôi khi chợt ngãy hay lệ hoen mi buồn
Dù thế gian luôn cho rằng
Thật ngốc cho ai như em thì
Thì niềm tin trong em sáng mãi
( Niềm tin_ huyền chi)
“Phải cô thật ngốc đấy Yum à” hắn cười thầm