(1)
Ngô Hồng nhớ rõ cái Tết đầu tiên của hắn ở Giang gia.
Những người có gia đình trở về thăm nhà hết. Liên Hoa Ổ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, những ngày cuối năm lại thêm trống trải, im ắng. Giữa những náo nhiệt , tiếng chúc tụng, tiếng ngựa xe thăm hỏi bên ngoài, nơi này càng có vẻ như hoang đảo.
Và những người ở lại; tha hương lang bạt, không có nơi chốn trở về hay không thể trở về lại càng trầm mặc dù bình thường cũng chẳng ai là người nói nhiều. Mỗi người đều tách biệt trong thế giới riêng của bản thân.
Không ai hỏi đến. Mọi người ở đây đều hiểu. Quá khứ, tâm sự, bi thương của nam nhân không phải thứ để phô bày ra cho người khác thấy, để tìm kiếm cảm thông dẫu cho ngày thường có thân thiết.
Hắn cũng chẳng vô tâm vô phế hay ngu ngốc tới mức cho rằng những người quen biết chưa lâu, tụ tập một chỗ là có thể thay thế thân nhân và gia đình.
Đón Tết thực sự, chỉ có đám trẻ con.
(2)
Ngày cuối cùng của năm, Giang Trừng đi thăm mộ.
Mộ của cha, của mẹ. Thêm một mộ y quan của tỷ tỷ.
Y im lặng nhìn ba ngôi mộ. Mộ cha mẹ không hợp táng mà tách riêng ra.
Trước khi đến, y nghĩ mình sẽ nói rất nhiều nhưng rồi y chẳng nói gì cả. Chỉ lẳng lặng quét dọn mộ phần, ở lại một lúc lâu, tế bái rồi trở về.
Bước vào sân trong, Vũ Cảnh như đứng sẵn đấy chờ y. Thằng nhóc chạy lại, đưa cho y một khối kẹo mạch nha nặn hình con chó nhỏ.
- Tông chủ, tặng ngài. Em vốn là định tặng ngài hình con mèo nhưng Giang Cẩn thích mèo nên đưa cho nó rồi.
Y nhận lấy, hơi mỉm cười, khẽ vỗ đầu Vũ Cảnh, ra hiệu cho thằng bé đi chơi đi.
Y đặt khối kẹo trên bàn. Kẹo mạch nha vốn không giữ hình được lâu, con chó nhỏ lúc này có vẻ hơi méo. Nhưng vẻ mặt ngây thơ cùng đôi mắt to vẫn đang nhìn y. Giang Trừng nhớ lại, rất lâu về trước, y cũng là một đứa trẻ cùng đám sư huynh đệ đứng quanh gánh kẹo mạch nha.
Rất lâu rồi.
Và giờ y là người duy nhất còn sống trong số đám trẻ năm xưa ấy.
(3)
Ngô Hồng vừa đi đến thư phòng tìm tông chủ, vừa ngậm kẹo. Đám trẻ ra ngoài chơi rồi mang đống kẹo về. Khối kẹo hắn nhận được có hình con cáo trông chẳng hề ma mãnh mà ngược lại, còn có vẻ ngu ngu.
Cách thư phòng một quãng, hắn nhìn thấy tông chủ đang nhìn chăm chú khối kẹo. Nhìn kỹ thêm một chút, hắn nhận ra ngài ta đang nhìn vô định vào khoảng không thì đúng hơn.
Ngài ấy đang buồn. Vừa tựa cột nhìn trời, hắn vừa nghĩ. Khối kẹo tan hết trong miệng, hắn khôi phục vẻ thường ngày, đi đến gõ cửa thư phòng.
Làm bộ mới nhìn thấy khối kẹo, hắn nói:
- Nếu tông chủ không thích thì thuộc hạ lấy cái này được không?
YOU ARE READING
Liên Hoa Ổ - Tân niên
FanfictionĐây là những ý tưởng lúc viết fic đầu tiên nhưng chưa cho vào. Liên Hoa Ổ. Một chút Tiện Trừng.