Như lệ thường hàng năm, chuyến thuyền cuối cùng về cách Tết một tháng.
Lần trở về này của Lương Quang, mang theo rất nhiều bất ngờ.
(1)
Giang Trừng vuốt khẽ Tử Điện trên tay. Người trước mặt không hề chú ý đến cử chỉ đó, tiếp tục nói:
- Đây là ghi chép chuyến đi.
- Để sau đi.- Y lạnh nhạt nói. - Ngươi giờ trả lời ta, Lương Quang đang ở đâu? Ngươi là kẻ nào?
Cửa mở, người y muốn tìm xuất hiện. Trong phòng có hai kẻ giống nhau như hai giọt nước. Người không phải Lương Quang cúi người nói:
- Lương Hoài bái kiến Giang tông chủ. Tôi đã nhờ chuyển lời song nghĩ lại vẫn nên trực tiếp gặp ngài thì hơn. Đa tạ ơn cứu mạng của ngài năm xưa.
- Ta không nhớ đã gặp qua ngươi. Ngươi giống Lương Quang như vậy, ta gặp rồi thì phải nhớ chứ.
- Ngài không nhận ra cũng không có gì lạ. Tôi lúc đó còn không nhận ra nổi bản thân.
Y vẫn tỏ vẻ nghi hoặc. Gã cũng nhìn ra, nói thêm:
- Cách đây rất lâu rồi, Giang gia có phá sào huyệt một đám cướp biển, ngài còn nhớ không?
Y nghĩ một hồi:
- Khi đó ta đang cho xây cảng biển. Ngươi... là người lúc đó?
Thấy tông chủ không còn muốn hỏi gì, Lương Quang mới nói:
- Lần này còn mang về một người nữa.
Y vừa dứt lời, một người bước vào. Giang Trừng nhìn khuôn mặt tinh tế đoan chính kia, mỉm cười:
- Thẩm tiên sinh.
(2)
Ân Du đang đứng nơi dãy phòng cho khách, kiểm tra những thứ cần sửa chữa thì nghe thấy hắn. Bắt đầu bằng những bước chân vô cùng quen thuộc, không buồn rón rén; một loạt động tác rất phô trương kết thúc bằng một con dao phóng đến bức tường nơi gã đang đứng, cách gã một gang tay. Giọng nói quen thuộc mà gã không nghĩ là lại xuất hiện ở đây cất lên:
- Ngươi còn không thèm giật mình.
Gã quay lại, nụ cười kéo tận mang tai:
- Ta nghe ra được ngươi cố ý ném trượt mà, Phong Hải.
Công việc xong xuôi, hai người quay lại nhà chính. Ngang qua hồ sen giờ chỉ còn vài chiếc lá khô, Ân Du chợt nhớ lại lần đầu tiên gã say rượu ở Liên Hoa Ổ.
Tối muộn, gã chếnh choáng tìm đường về phòng thì thấy tông chủ ngồi gần hồ sen. Ngài ta chỉ mang theo một ngọn đèn, ánh sáng leo lét, gã nhìn một hồi mới nhận ra. Bóng lưng rất cô độc. Gã lại nhớ đến ánh mắt trên Loạn Táng Cương. Có lẽ do rượu, gã loạng choạng bước lại gần ngài ta, ngồi xuống.
Tông chủ liếc qua gã một cái rồi thôi. Ánh mắt gã chạm phải Tử Điện trên tay ngài ta liền chỉ tay vào nó mà nói với giọng rất bất mãn:
- Lần đầu gặp, ngài dùng cái này đánh ta.
Cách xưng hô làm ngài ta phải quay qua nhìn gã. Gã liền gục đầu nói:
YOU ARE READING
Liên Hoa Ổ - Tân niên
FanfictionĐây là những ý tưởng lúc viết fic đầu tiên nhưng chưa cho vào. Liên Hoa Ổ. Một chút Tiện Trừng.