085- ngọn lửa truyền cảm hứng

2K 159 0
                                    

"Thế?" Jimin hỏi, dịch dịch đến lồng ngực cậu, ngước nhìn người nhỏ hơn.

"Em không biết mà," Jungkook nói. "Em cần phải suy nghĩ. Anh có thể để em làm vậy không?"

Jimin thở dài, thả đầu xuống gối và bĩu môi. "Chắc cho."

Jungkook bật cười, đưa tay luồn qua tóc Jimin. "Cảm ơn."

"Anh buồn ngủ," Jimin vừa nói vừa ngáp.

"Ngủ đi," Jungkook thì thầm, tiếp tục vuốt ve tóc anh.

"Anh rất thích khi em tốt với anh như này," Jimin uể oải lẩm bẩm. Jungkook chỉ cười.

Jimin ngủ. Anh khi chìm vào giấc mộng trông thật bình yên. Jungkook ngắm nhìn khuôn mặt thuần khiết lúc ngủ của anh, thoải mái ngả xuống kế bên.

Với cậu, Jimin rất đẹp. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người quá đỗi... hoàn hảo như vậy.

Jungkook có một gánh nặng. Một tai nạn xảy ra vào cuối hè đã làm cậu rạn nứt. Niềm đam mê sáng tạo của cậu tan vỡ, nhưng cũng khai sinh ra con người cậu bây giờ. Từ lúc ấy, Jungkook tạo ra những tác phẩm nghệ thuật như là hiện thân của những cung bậc cảm xúc trong cậu. Tối tăm, trống rỗng. Đấy là những gì Jungkook đã cảm thấy.

Kể từ ngày gặp gỡ và nói chuyện cùng Jimin, cậu nhận ra những cảm xúc khác biệt. Cậu thấy mình giá trị hơn. Anh ta chưa từng khiến Jungkook cảm nhận được điều đó.

Jungkook với lấy cuốn sổ nháp mà cậu đã mang theo trên bàn cạnh giường ngủ, cẩn thận không để Jimin tỉnh giấc. Cậu lật vài trang, lấy cái bút chì, và bắt đầu phác họa dáng hình Jimin đang ngủ say.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tràn trề cảm hứng như bây giờ.

kookmin au (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ