❤ [Viết Ở Ngày Cuối Cùng] 💚

167 6 0
                                    

Nguồn: Cửu Ca - 九歌

—————
[Viết Ở Ngày Cuối Cùng]

To: Nhất Bác

Chào em, Vương Nhất Bác,

Thứ lỗi cho anh vì đã gọi thẳng tên em như vậy, rõ ràng là bản thân tự biết rằng cách mở đầu này thật tầm thường và sáo rỗng nhưng nó lại là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Có một tác gia nổi tiếng cũng đã dùng cách mở đầu như thế để viết rất nhiều lá thư tình gửi đến người thương của ngài ấy, dùng tất cả vốn từ đẹp đẽ nhất mà ngài ấy có vẽ ra cả mảng ái tình cùng tương tư. Anh đã ngông cuồng mà nghĩ rằng anh có thể giống như ngài ấy, dùng cách thức này để viết một lá thư gửi em, biết đâu anh lại có thể giả bộ như bản thân thật thấu hiểu tình trường, nhưng... Nhất Bác của anh cũng thấy rồi đó, anh nào phải ngài ấy, chẳng thể nghĩ ra nổi những lời lẽ văn hoa, cũng chẳng thể tỉ mỉ, chuẩn xác và rõ ràng viết ra thứ tình cảm hỗn độn đang giăng mắc chằng chịt trong não.

Bây giờ là hai giờ sáng, anh ngồi trên con tàu xanh chạy về hướng Bắc. Sương mù bao trùm lên ô cửa kính của khoang tàu, ở ngoài ô cửa sổ đó, anh thỉnh thoảng nhìn thấy một vài ngọn đèn lóe sáng rồi xượt qua, cũng nhìn thấy ánh mắt của chính mình trong màn đêm hiu quạnh. Dáng vẻ của đêm đen giống nhau quá, vì vậy mà Nhất Bác à, anh không biết con tàu này đang quanh quẩn ở nơi nào của vùng ven thành phố hay là đã đi vào đường hầm của một dãy núi nào rồi.

Anh uống một chút rượu, đầu óc có chút hỗn loạn, vì vậy, nghĩ đến đâu thì viết đến đó nhé em.

Điểm cuối cùng con tàu này vừa khéo là nơi em đang quay phim. Vài ngày trước chuyến đi, anh đã xem đi xem lại lịch chạy của chuyến tàu, cuối cùng thì ma xui quỷ khiến kiểu gì lại chụp lại lịch trình đó gửi cho em.

Khi ý thức được bản thân đã nhấn vào nút gửi, khi chân tay luống cuống muốn thu hồi tin nhắn thì mới nhận ra rằng thời gian đã vượt quá hai phút đồng hồ.

Vậy là, chuyến hành trình trên con tàu màu xanh mà anh đã định sẽ không nói cho bất kì ai, đã trở thành bí mật chỉ có mình em biết.

Anh chỉ cầu nguyện rằng em đừng nhìn thấy tin nhắn đó, cho dù có nhìn thấy rồi cũng đừng hỏi anh lí do tại sao. Bởi vì ngoài câu nói: “Ngại quá, là anh gửi nhầm thôi” thì anh thật sự không thể tìm ra được một lí do khác để qua quýt, lấy lệ với em. Mà đây nghe thật giống cái cớ sứt sẹo mà người ta vừa liếc mắt một cái đã dễ dàng vạch trần triệt để.

Vài ngày trôi qua rồi nhưng em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau đã là chuyện của một tháng trước, từ đó thì, kí tự con số màu đỏ báo hiệu tin nhắn đến đã không còn xuất hiện rồi.

Nhưng tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác cầm điện thoại lên, hết lần này đến lần khác ấn vào wechat, lòng dạt dào khát khao muốn xác nhận điều gì đó, nhưng cũng hết lần này đến lần khác nhận ra trong lòng tồn tại một sự thất vọng không tên.

Thỉnh thoảng anh đã vọng tưởng, hi vọng là sẽ có một dịp lễ nào đó nhanh đến. Cho dù nó có là ngày lễ gì, chỉ là anh muốn mượn cho mình một cái cớ, để bản thân có thể đường đường chính chính nói với em rằng: Vương Nhất Bác, chúc em năm mới, giáng sinh, trung thu, sinh nhật vui vẻ!

Góc BJYX/ZSWW - NayaJenny.         Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ