Tuấn Hạo đứng lặng im nhìn bầu trời xanh từ bãi cổ trống phía xa xăm, bên tai thường trực tiếng gió hiu quạnh vờn lá cây và tiếng ù ù của động cơ trên đỉnh đầu, mùi gió biển thổi vào theo dòng lưu chuyển của không khí, mơn man.Giờ này Thượng đã cất cánh chưa? Kia có phải là máy bay của Thượng không?
Chẳng ai như Tuấn Hạo, đôi chân mòn mỏi đạp con xe cà tàng của mình ra tận sân bay, tiễn người ta qua cổng an ninh rồi nhưng vẫn chưa chịu về, lại đạp xe ra bãi cỏ trống cách đó không xa ngồi hóng gió.
Vì Tuấn Hạo luôn ngây ngốc như thế, nên Ngân Thượng mới cương quyết không cho em đi cùng, dù sao thì, đưa tiễn cũng chẳng phải là một công việc quá thú vị khi phải mất bao nhiêu thời gian di chuyển, phiền phức chết đi được, mà sau cùng chỉ nhận lại được những cái ôm nuối tiếc và cảm xúc lưu luyến không thôi.
Vài hôm trước tết, Thượng lật giở sổ tiệt kiệm liên hồi, thức cả đêm để săn deal vàng, mặc dù đi vietjet thì delay kinh lắm, nhất là độ cao điểm tết nhất, chỗ ngồi và phục vụ thì chẳng ra gì, nhưng Thượng vẫn cắn răng đặt vé, chỉ vì anh muốn mang thêm một ít quà tết về cho ba mẹ đang ngóng chờ.
"Đi bamboo cho khoẻ, đi vietjet thì bao giờ mới về đến nhà?"
Hạo ngồi bên cạnh Thượng trong căn phòng trọ nhỏ, đưa ra ý tưởng mới, Thượng sẽ đặt vé bên bamboo, rồi Hạo bù thêm ít tiền mình vào đấy cũng được, dù sao thì Tết năm nay, em cũng không về nhà.
"Sống với em bao nhiêu năm rồi còn chịu được, em lo anh lại không chịu được chuyến bay dài có vài tiếng?"
Vậy là quyết định chọn vietjet, Thượng nhanh chóng nhấn chuột một cái để confirm trước khi tên nhóc Tuấn Hạo tức lên vì bị cà khịa mà cướp máy tính anh rồi tự đặt vé, nhưng rồi...
"Ủa Thượng hôm nay sang chảnh thế, đặt lên hạng thương gia cơ à?"
Chết dở, anh vội quá mà ấn nhầm, chọn luôn ghế hạng nhất, tốn thêm vài triệu đồng, nghe thì có vẻ ít nhưng đối với một thanh niên vừa chân ướt chân ráo chuẩn bị ra trường và mới đi làm thuê mướn thì, ôi đau lắm. Câu nói của Hạo vừa dứt, chiếc iphone sáu thừa kế từ mẹ của Thượng đã kêu 'ting' một cái, thông báo chuyển tiền thành công.
Thôi xong...
"Thương gia Lý năm nay làm ăn phát đạt quá haha-
Tuấn Hạo chưa kịp cười hết câu thì đã bị Ngân Thượng đang ôm một cục ấm ức bịt miệng, đè ra sàn, cù lét trả đũa.
"Thôi được rồi...dừng...thiếu gia Thượng cho em xin lỗi há há-
Cận Tết vui vẻ là thế, nhưng chẳng hiểu sao đến tết thật rồi thì lại trống trải và buồn hiu, từng cơn gió thổi xoà mái tóc nâu óng của Hạo, em chỉ biết ngồi bó gối, đưa ánh mắt về phái trời cao mà dõi theo tấp nập bao máy bay ra vào.