Mình thương nhau bình yên thôi.
Hôm nay, một ngày ở bên gã cũng hệt như bao ngày. Em ngồi xem ti vi, còn gã thì ngắm em chẳng rời mắt.
Em lăn qua lăn lại trên thảm bông, quắn quéo vì sự đáng yêu của người thương. Đoạn, em ôm mặt gã cắn một cái trên má cho bỏ ghét, rốt cục lại sợ gã đau nên cứ dùng tay xoa xoa lên chỗ đó mãi.
Gã cười cười, rồi bỗng dưng chộp lấy tay em, thơm vài cái lên đó. Thật ấu trĩ, cả hai cùng nghĩ vậy rồi bật cười to.
Em với tay tới cái máy phát nhạc nằm trong xó nhấn nút phát, giai điệu êm ả quẩn quanh bên bếp sưởi ấm hỉm, vụt bay khỏi cánh cửa mở toang như ánh sao hiền hé nở giữa trời thương nhớ.
Thế giới khắc khoải từng áng thơ in dấu hơi thở bình yên của em và gã, mùi thương dạt dào làm lòng em như đổ đầy sữa nóng. Vừa ấm, lại vừa ngọt.
Gã ôm em, ngăn cách nỗi cô đơn giữa tinh cầu bàng bạc khỏi nhuộm đẫm khoảng trời dịu vợi nơi em, cho em nhắm mắt ngủ yên lúc nằm trong vòng tay gã vững vàng. Gã lẩm nhẩm những ca từ sến sẩm bên tai em, ngón tay trêu đùa mân mê vành tai mịn màng của em để rồi nhoẻn cười yêu chiều khi em trừng gã bằng đôi mắt ngái ngủ.
Ghét thật ý, đã ôm em ru à ơi rồi mà cứ ghẹo không cho ngủ là sao.
Nhưng mà thôi, không dỗi gã đâu. Em nhìn gã đứng dậy đưa tay về phía em, dùng móng tay cào cào vào lòng bàn tay gã vài cái cho bỏ tức rồi mới mãn nguyện nắm lấy.
Em đạp hai chân lên chân gã, lười nhác đặt cằm lên gò vai cứng cỏi, mặc gã ôm em khiêu vũ như hai đứa khờ giữa điệu walzt chậm rãi, nhẹ tênh.
Gã ghì chặt lấy em, nhịp nhàng lắc lư theo ngôn ngữ âm nhạc đầy nhẹ nhõm. Mùa trăng ngoài hiên nhà sáng tỏ, vằng vặc in trên thảm hai chiếc bóng gầy nhom lúc xa lúc gần như sắp sửa hòa vào làm một.
Tự dưng nổi cơn làm nũng, em bèn ghé vào tai gã thỏ thẻ nói thương gã, lạ là dù em lải nhải cả nghìn lần nhưng gã vẫn chỉ lặng im dụi đầu vào hõm cổ em chứ không đè em ra hôn như mọi lần. Bỗng vai áo ươn ướt, em nóng vội muốn nhìn xem gã bị làm sao, nhưng gã lại ôm siết lấy em như muốn khảm vào lòng.
Gã nói em ngốc. Em dở khóc dở cười vò đầu gã, tóc tai rối bời.
Này, em ngốc còn đỡ hơn ai đó khóc nhem mặt như mèo hoa.
Em nghe gã phì cười, hơi thở nóng hổi mang theo giọng mũi làm em vừa xót vừa yêu.
Anh có là mèo hoa thì cũng em nuôi cả đời mà, đâu có gì phải sợ.
Ôi chao, nếu anh là mèo thì đừng có hòng hôn em nữa, ai đời đi hôn mèo con nhõng nhẽo bao giờ.
Nụ cười trên môi gã nở rộ, gã cúi đầu hôn em say đắm.
Anh có là gì đi nữa thì cũng muốn hôn em cả đời, thương ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự truyện của hướng dương; NamTae
FanfictionCâu chuyện ở dưới mái hiên nhỏ quanh năm hoa táo nở.