Hạnh phúc của mỗi ngày ta bên nhau còn nhiều hơn tất thảy vì sao đêm cộng lại.
Em ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, nhẩm đếm cơn gió mang theo mùi cây cỏ xanh trong phả vào đôi gò má ửng đào. Hoa táo rộn rã nở, chao nghiêng màu nắng trong trẻo những yên ả chiều hạ.
Gã đứng sau lưng em, dùng khăn lau nhẹ mái tóc mềm còn vương hơi ẩm, thi thoảng lại ghé vào tai em thơm một cái. Mùi cơm chín nồng khô dễ chịu quẩn quanh chóp mũi, em xoa cái bụng nhỏ kêu ùng ục, nhéo mũi ai đó đang nhịn cười chảy cả nước mắt rồi hậm hực vào trong bếp dọn cơm ra.
Gã lẽo đẽo theo em, sợ em dỗi. Em cũng kệ, cứ mặc gã biết ý nghe lời dọn bát đũa ra, ngồi im trên nệm bông chờ cơm chiều.
No căng rồi, em lại nằm híp mắt đợi gã rửa bát, cũng không quên nhắc gã đeo găng vào cho kĩ. Nắng ấy mà, việc nhà lúc nào cũng vụng, chỉ mỗi rửa bát là còn thạo tay hơn em, nên em cũng yên tâm nghỉ ngơi mà không phải nơm nớp lo sợ gã sẽ làm đổ vỡ cái gì cả.
Gã rón rén đặt bình trà được ủ cho đến khi ngả màu mật ong, trôi nổi vài mẩu hoa khô lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm lấy bé cưng đang thiêm thiếp ngủ. Em trở mình dụi đầu vào lòng gã, thầm nghĩ, mùi sữa tắm mới thơm thật, lần sau lại mua nữa cho người thương.
Ở bên gã, em càng lúc càng lười đến nỗi chẳng muốn làm gì, cả ngày cũng chỉ muốn chui vào ngực gã làm ổ mà thôi. Nhất là tập thể dục, hoạt động được em chấm điểm siêu tiêu cực trong ngày.
Gã thấy vậy bèn trêu, bóp bụng em một cái rồi cười.
Gấu ú ngốc nghếch.
Em chun mũi, đưa tay chọt eo gã.
Cái đồ bụng cục đá nhà anh.
Gã ôm em, tỉnh bơ cầm tay em dò sâu hơn vào vạt áo mỏng, còn nhoẻn miệng cười một cái bảnh trai hết sức.
Cái này là anh tự động dâng hiến chứ em không biết gì đâu đó.
Em cười nói, trong lòng ngọt ngào đến nỗi không gì đong đếm hết. Gã không nói gì, chỉ vội cúi người hôn em thật sâu.
Nghe nhịp đập hớn hở bập bùng trong ngực gã, em biết ngay gã sắp sửa lên cơn tới nơi rồi nên vỗ bẹp bẹp hai cái lên vai gã, vờ như ngộp thở.
Chờ gã buông em ra, em lại nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng gã lại, thì thầm.
Nintendo's time! Lần này tụi mình cá cược bằng hôn đi, ai thắng mới được hôn người kia.
Gã đành đưa tay xoa môi em cho đỡ ghiền, thở dài bất đắc dĩ.
Em biết anh có bao giờ thắng được em đâu.
Thì lỡ đâu hôm nay anh hên rồi sao.
Em nháy mắt với gã, chiêu này lúc nào cũng là đón chí mạng. Không xong rồi, chưa kịp chiến đấu đã bị trùm cuối đốn gục như này thì phải biết làm sao đây. Gã chợt thấy lo cho tương lai của chính mình quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự truyện của hướng dương; NamTae
FanfictionCâu chuyện ở dưới mái hiên nhỏ quanh năm hoa táo nở.