Bắc Kinh vào những chiều cuối năm.
Bên trong chiếc xe nhỏ đang băng nhanh trên đường quốc lộ, Vương Nhất Bác nhàm chán tựa lưng vào người bên cạnh chọt chiếc điện thoại trong tay, cậu vừa chơi xong một ván game.
Thật đáng ghét, lại thua mất rồi.
Không thèm nhìn đến bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc điện thoại đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài.
Thật đông!
Đã vào những ngày cuối năm nên những con đường lớn đi đến nhà ga và sân bay luôn trở nên đông đúc. Thật may vì cậu đã xuất phát từ rất sớm nên có thể đi đến sân bay thuận lợi hơn một chút.
Chiếc xe an tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Vương Nhất Bác vội vàng nhấc máy, nếu gọi đến từ chiếc điện thoại này sẽ chỉ là những người thân quen nhất của cậu.
Mỉm cười ngọt ngào nhìn vào dãy số trên màn ảnh, nhanh chóng nhấn nút chấp nhận, từ đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói đầy dịu dàng.
"Điềm Điềm."
"Mẹ."
Vương Nhất Bác vui vẻ gọi lên một tiếng, cậu nhổm hẳn người dậy, lưng không còn tựa vào người bên cạnh nữa. Người kia cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động ấy, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần thêm một chút, lấy chiếc gối nhỏ kê phía sau lưng để Vương Nhất Bác có thể thoái mái hơn.
"Mẹ, sao mẹ lại gọi đến sớm thế?" Vương Nhất Bác quay đầu chớp chớp mắt nhìn người kia, cậu rất hưởng thụ với sự chăm sóc từ anh.
"Mẹ lo lắng, dạo này dịch bệnh đang trở nên nguy hiểm quá. Điềm Điềm con nhất định phải cẩn thận có biết không. À còn có tiểu Chiến nữa, con bảo nó cũng phải cẩn thận đấy."
Mẹ Vương bên đầu dây vẫn dịu dàng lên tiếng. Dạo gần đây đang có dịch bệnh hoành hành khắp nơi, mẹ Vương rất lo lắng cho hai bảo bối của mẹ.
"Mẹ, chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Bố mẹ ở nhà cũng thế nhé." Lắc lư chiếc đầu nhỏ cười cười đáp lại mẹ Vương. Nghe mẹ nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh càng trở nên ngọt ngào hơn.
Mẹ, vẫn luôn yêu thương anh và cậu.
"Mẹ và bố sẽ cẩn thận. Con trai, khi nào con sẽ về nhà?"
"Mẹ, con đang trên đường đến sân bay đây." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp mẹ, hai tay chống lên ghế xe, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc nhè nhẹ.
Hệt như một đứa trẻ nhỏ.
"Điềm Điềm sao con lại không báo trước với mẹ", giọng mẹ có chút cao hơn, Vương Nhất Bác bên đây liền cười khúc khích vì đã trêu thành công làm mẹ Vương kinh ngạc.
Mẹ Vương nghe thấy tiếng cười từ con trai liền thở dài một hơi.
"Đứa trẻ này, vẫn thích nghịch như thế." Mẹ Vương cười cười lên tiếng trách móc.
"Con về rồi vậy tiểu Chiến đã về chưa? Con có bảo vệ mình thật tốt không đấy. Sân bay rất đông người, nhất định phải cẩn thận nhé. Nhớ nói với tiểu Chiến mẹ gửi lời thăm bố mẹ nó nhé"
![](https://img.wattpad.com/cover/212358876-288-k211370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Anh và em
Short StoryTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) * * Tác giả: Rinn Là nơi tập hợp của những shot truyện nho nhỏ về Chiến Bác 🌸🌸 ______________________ Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng của mình có lấy hình ảnh người thật bạn nào dị ứng xin hãy b...