Mỹ cảnh

522 58 30
                                    

Đây là một shot nho nhỏ, hi vọng mọi người sẽ thích nó 😊

.
.
.
.
.
.
.
.

Brừmmm......brừmmm.....

Tiêu Chiến vội đưa tay với lấy cốc sữa trên bàn, anh xỏ nhanh đôi dép lê rồi chạy đến chiếc bàn lớn bên trong phòng khách.

Âm thanh rung động từ điện thoại đang không ngừng phát ra. Tiêu Chiến nhìn vào màn hình đang hiện lên cái tên "Cún con" thân quen, trong lòng lại tràn ngập sự ấm áp.

"Cún con."

" Chiến ca, hôm nay thế nào?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. Hôm nay đã là ngày thứ ba, vào đúng giờ này Vương Nhất Bác gọi đến cho anh. Và mỗi lần đều mở đầu bằng câu hỏi như thế. Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, anh gật đầu chào bố mẹ Tiêu đang mỉm cười nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm ấy ông bà liền biết người bên kia đầu dây là ai.

Nhẹ nhàng cầm theo cốc sữa của mình trở về phòng ngủ. Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng.

"Em không còn câu hỏi nào khác sao? Mấy hôm nay đều hỏi anh như thế?"

Câu nói mang theo ý tứ trách móc nhưng giọng nói của anh chỉ tràn ngập sự cưng chiều.

Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ từ em ấy.

"Chiến ca, em chính là muốn đi thẳng vào vấn đề. Thế nào, anh vẫn chưa trả lời em đấy."

"Anh ổn. Mọi thứ đều rất tốt. Mỗi ngày mẹ đều tẩm bổ anh đến béo lên một vòng. Ăn no ngủ kĩ. Chỉ là...."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh thả chiếc cốc nhỏ lên bàn rồi đi đến ngồi lên chiếc giường màu xanh yêu thích của người kia, anh có chút ngẩn người nhìn những đám mây đang bay qua bên ngoài khung cửa sổ.

"Chỉ là....anh nhớ em."

Tiêu Chiến thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Anh thật rất nhớ đoá hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp của anh.

Mấy hôm nay thật rất hỗn loạn, nếu nói không mệt mỏi ắt hẳn đó là lời nói dối tệ nhất.

"Chiến ca, em ở đây."

Tiêu Chiến lại mỉm cười. Giọng nói của người kia có bao phần luyến tiếc anh đều nhận ra. Lúc này đây, cậu lại không thể đi đến bên cạnh anh, Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau lòng.

"Nhất Bác, anh thật mệt. Anh chẳng phải đang rất yên tĩnh ở nhà tránh dịch bệnh hay sao? Sao mọi chuyện lại trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát như thế. Anh....thật có chút không biết nên làm gì."

Giọng nói anh đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn. Trên bức tường đối diện chiếc giường màu xanh là một bức tranh hình hoa mẫu đơn thật xinh đẹp, bức tranh ấy vốn là chính tay anh vẽ nên khi Vương Nhất Bác lần đầu đi đến căn phòng này.

Bạch mẫu đơn xinh đẹp, hệt như Vương Nhất Bác trong lòng anh.

Có chút mệt mỏi như ẩn như hiện lên trên đôi mắt anh. Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên kéo rèm cửa rồi đi đến ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, anh tựa đầu lên ghế. Thật nhớ đến những lúc anh và Vương Nhất Bác ở nơi đây, anh sẽ ngồi ở đây, ôm em ấy vào lòng, cùng em ấy nói thật nhiều điều buồn vui trong cuộc sống. Và...cùng em ấy ngắm nhìn bức tranh bạch mẫu đơn xinh đẹp.

[Chiến Bác] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ