*****
Đoàn đưa dâu dừng lại trước cửa nhà họ Vương, tiếng kèn vừa dứt liền vang lên lần nữa. Kiệu hoa nhẹ nhàng được đặt xuống tiếng pháo đùng đùng nổ, tiếng chúc mừng cười nói của mọi người hòa lại với nhau thật náo nhiệt.
"Sư huynh người thật sự không tu tiên nữa sao?" Tiểu hồ ly trong lòng nam nhân ngẩng đầu nhìn.
"Không tu nữa" Nam nhân bạch y đứng trên nóc nhà trong lòng ôm tiểu hồ ly, tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó.
"Sư huynh người yêu hắn đến như vây sao?" Tiểu hồ ly nhảy xuống khỏi người y, ánh mắt cũng nhìn xuống bên dưới.
"Yêu? Một từ này nói đủ sao?" Nam nhân nói, ánh mắt không hề rời khỏi hôn lễ bên dưới.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cố gắng nén lại sự bi thương. Hắn thật sự phải thàng thân rồi.
"Nhất bái thiên địa"
Một tiếng này vang lên cùng lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng trên nóc nhà. Là y? Là Thiên Tỉ của hắn? Trong chớp mắt hắn thần người ánh mắt nhìn đến người kia không hề chớp. Hắn muốn chốn khỏi đây, hắn muốn cùng Thiên Tỉ của hắn chốn khỏi đây. Đi đến một nơi nào đó không ai quen biết.
'Thiên Tỉ, đệ phải tin ta' Tay hắn nắm lại thành quyền, ánh mắt nhìn đến thân ảnh một mình đứng trên kia. Hận bản thân đã chẳng làm được gì cho y mà lại còn tổn thương y.
"Nhất bái thiên địa"
Qua hồi lâu vẫn chẳng thấy tân lang bái thiên địa mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Thiên Tỉ đứng trên nhìn xuống cũng đã phát hiện được điều đó, nhìn đến Vương Tuấn Khải hắn vẫn đang nhất nhất nhìn đến mình. Khẽ thở dài, mắt chớp một cái y xoay người đạp chân rời khỏi nóc nhà, y không nên làm gián đoạn hôn lễ đi.
'Thên Tỉ không tin ta' tim bất chợt nhói lại, trong lòng Tuấn Khải chỉ suy nghĩ như vậy. Tay hắn lại xiết chặt hơn.
'Thiên Tỉ, đợi ta một thời gian nữa thôi' Vương Tuấn Khải nhắm mắt thở hắt một hơi cúi đầu hành lễ.
Thực ra Thiên Tỉ vẫn chưa hề rời đi, y chỉ trốn khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải thôi. Y hiện tại vẫn đứng trong góc khuất nhìn phía dưới. Vương Tuấn Khải đang cùng tân nương kia cắt tóc trao duyên. Trên môi y nhếch lên nụ cười. Y thật sự là muốn Vương Tuấn Khải vì mình mà gián đoạn hôn lễ đi, hơn nữa là có thể hủy hôn luôn. Từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, chuyện lại không hề như y nghĩ.
"Nhạc Nhạc, chúng ta trở về" Thiên Tỉ xoay người nhìn tiểu hồ ly nói.
Tiểu hồ ly rất nhanh chóng nhảy vào vòng tay của Thiên Tỉ, trong nháy mắt y cùng tiểu hồ ly đã biến mất.
Trong phòng hoa chúc tân nương một mình ngồi trên giường hoa, Vương Tuấn Khải tại bàn trà giữa phòng. Tay hắn cầm chén rượu lại suy nghĩ đến chuyện lúc chiều. Thiên Tỉ đã đến hôn lễ, liệu y có tin hắn không? Hắn nâng chén rượu lên uống cạn, tâm tình không tốt chén liền chén chỉ trong chốc lát rượu trong bình đến cạn sạch. Vương Tuấn Khải cũng không còn tỉnh táo như vừa rồi. Hắn tiến về phía tân nương một tay vén lên khăn chùm đầu của nàng. Trong phút chốc hắn lại thấy người trước mắt là Thiên Tỉ của hắn.
"Thiên Tỉ" Hắn đưa tay chạm đến mặt của người trước mắt gọi.
Tâng nương từ thẹn thùng biểu cảm liền trở nên cứng nhắc. Nàng biết Vương Tuấn Khải đã có ý trung nhân của hắn nhưng cũng không nên ở đêm động phòng của hai người mà nhìn nàng thành người khác chứ.
"Tướng công ta là Thẩm Nhan" Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nàng muốn hắn nhìn lại nàng, nàng là Thẩm Nhan chứ không phải một ai khác.
Vương Tuấn Khải nghe được câu nói kia liền lắc đầu nhìn lại. Đích thị trước mắt là Thẩm gia tiểu thư Thẩm Nhan. Người cùng hắn kết hôn chính là nàng chứ không phải Thiên Tỉ. Lại nghĩ đến lúc chiều Thiên Tỉ có đến rồi thấy hắn bái đường thành thân liền nhanh chóng rời khỏi. Hắn nên đi giải thích với Thiên Tỉ, hắn không thể tổn thương Thiên Tỉ của hắn được.
Nghĩ là làm Vương Tuấn Khải nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng. Cửa phòng hoa chúc đột nhiên bị mở ra khiến hai tỳ nữ đứng bên ngoài liền giật mình. Tiếp theo hai nàng liền thấy thiếu gia nhà mình rất nhanh rời khỏi.
"Thiếu gia đào hôn rồi" Một tiếng thất thanh vang lên, cả Vương phủ đều náo loạn.
Cửa phòng hoa chúc vẫn mở rộng, Thẩm Nhan vẫn bất động ngồi tại giường hoa, chỉ là khóe mắt nàng lại rơi xuống một giọt lệ. Phận nữ nhi thấp hèn, hôn nhân đại sự đã không thể tự mình lựa chọn. Hiện người đàn ông cùng nàng bái thiên địa thành thân, tự ý bỏ đi khỏi đêm động phòng nàng cũng chẳng thể làm được gì.
Vương Tuấn Khải phi ngựa hướng thẳng trong rừng mà đi. Từ phía xa xa hắn thấy ánh đèn lấp lóe qua những tán cây. Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ đi. Rất nhanh hắn liền dừng lại tại cửa biệt viện nhỏ, do dự một chút rồi lại rất nhanh tiến vào.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng không tối mịt chẳng rõ suy nghĩ cái gì. Từ sau khi rời Vương phủ y liền đứng như vậy đến giờ. Tiểu hồ ly Quân Nhạc cũng chẳng biết đi đâu. Bất chợt y lại nghe tiếng dừng ngựa ở bên ngoài, trong thâm tâm lại nghĩ là Vương Tuấn Khải. Sau một hồi bên ngoài lại im lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng, nghĩ rằng bản thân nghe đã nhầm rồi thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thanh sắc, thật sự là Vương Tuấn Khải?
Cánh cửa bật mở Vương Tuấn Khải một thân hỉ phục đỏ tươi bước vào. Vương Tuấn Khải đào hôn sao? Trong lòng Thiên Tỉ bất giác không rõ tâm tư, khóe mắt liền có chút cay cay, không tin sự thật. Vương Tuấn Khải thật sự đào hôn.
"Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy y "Đệ phải tin ta"
Thiên Tỉ trong lòng hắn nhẹ gật đầu, từ khi hắn bước vào y đã tin trong lòng hắn y chiếm một vị trí thật quan trọng. Nên hắn mới phải ở đêm động phòng bỏ đi đến đây tìm y.
"Thiên Tỉ, đệ đợi ta thêm một khoảng chúng ta liền có thể bên nhau rồi"
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình mở mắt, phát hiện bản thân lại nằm trong một căn phòng xa lạ. Đưa tay day day chán, không rõ tại sao dạo này cậu hay mơ thấy mấy thứ như vậy.
"Tỉnh rồi?" Bên cạnh vang lên tiếng nói.
Cậu quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, đến khi nhìn thấy rồi lại không tin vào mắt mình.
"Mạc Thiên Kỳ! Anh về rồi?"
*End chương 2*
#25032020
~Mộ Mộ~