Chương 1

149 10 0
                                    

*****

"Tiểu Linh Quân a Tiểu Linh Quân, Vương Tuấn Khải của ngươi đâu rồi?" Thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa chân, trên môi nở nụ cười thật sáng lạn, tay thon dài nghịch ngợm cây phất trần.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, nhìn thiếu niên đang ngồi trên bệ cửa kia, khẽ nhíu mày một cái, lười nhác ngồi dậy. Tấm chăn trên người rơi xuống lộ hai vai trần, bao nhiêu dấu hôn xanh tím đều lộ rõ.

"Hắn lại bỏ ngươi đi rồi?" Thiếu niên khanh khách cười hỏi.

"Chàng không có bỏ ta" Thiên Tỉ rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Không phải hắn bỏ ngươi. Vậy hắn đâu?" Thiếu niên nhảy xuống khỏi cửa sổ đi quanh một vòng rồi quay lại hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không biết nói gì.

"Ta đã nói rồi, hắn không hề yêu ngươi"

"Không phải, chàng đã nói rất yêu ta" Thiếu niên vừa dứt lời Thiên Tỉ liền ngẩng đầu kiên định nói.

"Hắn nói? Ngươi vậy mà cũng tin? Nếu hắn yêu ngươi sao hắn phải cưới thê tử? Chẳng phải ngươi chỉ là một hồ tiên công, không thể sinh con như hồ tiên mẫu nên hắn mới không cưới ngươi về. Hắn mới cưới một nữ tử bình thường về làm thê tử, nữ nhân kia....."

"Chàng không yêu nàng ta, chàng không hề yêu nàng ta" Không để thiếu niên kịp nói hết Thiên Tỉ đã cắt lời, ngước mắt nhìn thiếu niên.

"Nếu hắn không yêu nàng ta thì tại sao vẫn cưới nàng về, thay vì cưới người về thì hắn lại để ngưởi ở lại biệt viện nhỏ trong núi này. Nếu không yêu nàng ta thì sao lại không hưu nàng."

"Vì chàng không nỡ thương tổn nàng ta, chàng...."

"Không nỡ thương tổn nàng ta?...Hahaha..., vậy lại nỡ thương tổn ngươi?" Thiếu niên cười lớn nói

Một câu này của thiếu niên khiến Thiên Tỉ thần người. Không nỡ thương tổn nàng ta nhưng lại thương tổn mình. Hắn thật sự không yêu mình? Hắn thật sự chỉ trêu đùa mình? Bất giác từ trong khóe mắt trượt xuống một giọt nước.

"Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, ngươi lại có lúc ngu ngốc như vậy" Thiếu niên vừa nói vừa bước ra khỏi cửa lớn, hình dáng thiếu niên thoáng cái liền biến mất thay vào đó là một tiểu bạch hồ chạy nhanh đi sậu vào trong rừng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh, nhìn quanh là một căn phòng trắng xóa xa lạ. Đưa tay day day chán, đầu thật đau, thân dưới cũng thật rát, tối qua thật sự đã làm hơi quá. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi khẽ thở dài. Đúng, Vương Tuấn Khải đã có vợ rồi. Biết là như vậy tại sao lại vẫn ngu ngốc tin rằng hắn yêu mình. Thiên Tỉ a Thiên Tỉ ngươi đúng là thật ngốc.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Sau một hồi tìm kiếm điện thoại liền phát hiện người gọi đến là Vương Tuấn Khải. Hắn đã rời khỏi nơi này từ sáng sớm hoặc cũng có thể là từ nửa đêm, cậu cũng không rõ hắn rời đi từ khi nào nữa. Có thể hiện tại vẫn chưa thấy cậu ở công ty nên gọi đến, không nghe máy ném điện thoại qua một bên cậu lê thân mình đi vào trong phòng tắm.

[Khải Thiên] An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ