Author: Somnialand
Tôi có một anh bạn trai, đôi chân dài miên man của ảnh chuẩn bị bước sang tuổi mười chín.
Anh ấy rất đẹp trai. Bình thường đi học, những người đẹp trai như vậy đi học luôn có người theo đuổi, đó là còn chưa kể đến tri thức, tài năng và một ngàn không trăm linh một điểm cộng của anh ấy.
Hồi đó thích anh ấy, vì cảm thấy anh ấy rất toàn diện. Bây giờ yêu anh ấy, vì nhận ra tên này rất dở hơi, thật sự rất dở hơi.
Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng ỷ sinh trước vài tháng, cao hơn vài chục phân, lúc nào tên này cũng đòi tôi gọi là anh. Ban đầu có gọi mấy lần để làm nũng, gọi nhiều ắt thành quen...
Kim Mingyu, hay trên diễn đàn trường thì được gọi là "Kim học trưởng siêu cấp đẹp trai", thật sự không hoàn hảo như các bạn nghĩ. Ý tôi là, tỉnh lại đi, anh ấy hoàn hảo để làm bạn trai tôi, các cô lẹ chân đi kiếm anh trai khác giùm, đừng để uổng phí thanh xuân.
Công cuộc cưa đổ học trưởng đẹp trai của tôi, thật sự cảm ơn cô bạn thân may mắn không bị sắc đẹp này mê hoặc. Hồi đó, mỗi khi tôi ở trong vòng bán kính năm mét, đều nghe thấy cô ấy hỏi Mingyu thích tôi không, nhưng anh ấy đều trả lời không biết. Nhưng tôi lại rất can đảm, liều lĩnh nhắn tin tỏ tình.
Lạy chúa tôi, anh ấy đồng ý.
Thật ra, về sau này anh ấy nói rằng, muốn thử yêu đương mà thôi, chứ khi đó không hề thích tôi. Tôi đã cố không tin, nhưng liệu còn gì đáng tin hơn chứ?
Thế là chúng tôi chia tay.
Hai ngày.
Đừng hỏi tôi vì sao lại ngắn vậy, đừng chỉ trích tôi, không phải là tôi mà!
Chỉ là, học trưởng của tôi khi đó đang ngồi tổ tôi, mà đúng lúc tôi là tổ trưởng. Ngày thứ hai sau khi chia tay, hắn ta dám đưa tôi quyển vở bài tập trắng trơn. Không đúng, là bạn cùng bàn của hắn, vì lúc đó tên này đang ngủ gật.
Tôi thế nào mà lại không ghi tên hắn vào sổ. Lúc cô gọi tên những người không làm bài tập, nhìn hắn chuẩn bị đứng lên, tôi suýt chút phì cười. Qua tên của hắn rồi, bộ mặt ngơ ngác trông đáng yêu chưa kìa.
Giờ ra chơi hôm đấy, Kim Mingyu từ đâu chui ra ngồi cạnh tôi, cằm gục lên vai tôi:
"Để tớ ngủ chút đi, tớ buồn ngủ lắm..."
"Này bạn học Kim..." Tôi nghiêng người sang, Mingyu ngẩng đầu lên, hai mắt lim dim, tôi nhìn thấy cả quầng thâm, bình thường không hề có. Tôi dịu giọng lại, "cậu cao vậy ngủ thế khó chịu lắm, gục xuống bàn ngủ đi."
Cậu ấy cầm lấy tay tôi, dịch sát vào một chút, gối đầu lên tay tôi ngủ tiếp, hai tay cũng ôm chặt cánh tay tôi không buông. Dù cho đến bây giờ tôi vẫn không biết cậu ấy đêm đó vì sao không đi ngủ, nhưng lúc đó tôi biết là, mình thoát khỏi cái hố này không nổi rồi.
Tôi hỏi rằng, "rốt cuộc cậu thích tớ hay không?"
Kim Mingyu trả lời, "tớ không biết."
...
Mingyu gọi tôi là "bạn yêu".
"Sao không gọi bằng tên thật?"