Author: Somnialand
cờ hoa đỏ rực một góc trời, cả kinh thành kháo nhau, thái tử phi rất đẹp.
xung quanh bao bọc bởi sắc đỏ thắm, màu may mắn gai mắt. đại hôn lễ khoa trương, vốn dĩ không dành cho ta. một bước ngoặt làm ta lạ lẫm quá đỗi, bởi lẽ chân ta nhảy múa đến mòn gót vẫn chưa quen ngồi yên trên kiệu. ta xoa hai bàn tay vào nhau, sơ suất một chút thôi, đóa bỉ ngạn sẽ nở rộ nơi xứ người. hôn phục nặng nề vận mệnh mẫu quốc, khăn trùm đầu che kín con đường trước mặt. tam thư lục lễ ta còn chẳng rõ, từng bước tiến lên phía trước.
kiệu hoa qua thiên an môn, rồi qua ngọ môn, mới vào tới hậu cung, chỉ bậc mẫu nghi thiên hạ mới có cơ hội trải nghiệm, nhưng hoàng đế đã nói, thái tử phi như ta vốn là cành vàng lá ngọc, không để ta thiệt thòi. ta vẫn khát khao những tháng ngày trên cánh đồng hoa dại tự do tự tại, hoặc chẳng thà lần nữa bước vào tửu lầu nhảy múa, đổi lấy tính mạng bình an, bớt đi bao trách nhiệm. bình phong bốn phương tám hướng bí bách ngột ngạt.
"thái tử phi, phải chăng nàng có tâm sự, không biết có thể bày tỏ cho ta không?"
khác với tâm trí ta mường tượng, giọng nói của thái tử ta mới gặp lần đầu lạ thay ấm như chiếc chăn bông ngày đó mẫu thân tự tay làm cho ta, lời quan tâm chân thành sâu sắc làm ta vài phần cảm động. bàn tay nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu lên, thái tử khiến ta bất ngờ.
"đừng bất ngờ thế, ta kém tuổi nàng." thái tử ngồi xuống cạnh ta trên giường. "ta biết nàng không nguyện ý rời khỏi quê hương, xuất gia tận nơi xa lạ không nơi nương tựa, nhưng bởi vì bây giờ ta là phu quân của nàng, nàng là nương tử của ta, ta mong phu thê chúng ta cõ thể dựa dẫm nhau mà chống chọi nơi này. sự khắc nghiệt của hoàng cung, công chúa hẳn cũng biết rõ đôi phần." thái tử bước tới bàn, rót một chén trà, mùi hoa cúc thoang thoảng. "uống trà chứ, nếu nàng sợ nơi này lạ lẫm khó ngủ."
ta không biết liệu có phải phép khi để phu quân tự tay rót trà hay không. đôi chén ngọc trên bàn lặng thinh, cung nhân đều đã bị cho lui cả.
"nếu nàng cần thay y phục, ta có thể ra ngoài."
nếu để điện hạ bước ra ngoài hôm nay, bản thân ta cũng tưởng tượng ra, hoàng cung tai vách mạch rừng, sáng mai cả hậu cung sẽ biết chuyện đêm tân hôn thái tử phải ra ngoài đứng, như vậy không chỉ là tai tiếng, hoàng hậu có khi còn mắng nhiếc ta một phen. phận làm dâu nơi đất khách quê người, dù cho có là thái tử phi, ta vẫn phải đúng mực. ta xua tay ý không cần, kéo một bức bình phong thành một phòng nhỏ, ở bên trong trút bỏ y phục rườm rà, như gỡ đi bao gánh nặng.
"phải rồi, tên cúng cơm của ta là tôn đông tiêu."
đêm đó, ta ngủ ngon hơn khi ở tửu lầu, hơn hồi ở hoàng cung cũ, hơn ở những nhà trọ tạm bợ ven đường.
..............
ta không phải công chúa. ta chỉ là một trong hàng vạn dân nữ thông thường, kiếm cơm hèn kém bằng những điệu múa trong lầu. khoảng một năm trước, tin tức biên cương thất thủ lan khắp kinh thành, người nhà lo sợ. canh ba nọ, dì chu gọi ta dậy, vấn tóc, trang điểm cho ta. dì chu là chủ nhân tửu lầu, vì ta không phải kĩ nữ, nên chỉ gọi dì. tài trang điểm của dì nức tiếng đô thành. để vũ nữ như ta không bị khách quan ép bức, dì chu sẽ vẽ cho ta những bọng mắt thâm quầng, tô môi ta màu tím nhợt, đeo cho ta mảnh khăn che mặt. nhưng sáng nay, dì vẽ cho lông mi ta dài hơn, tô son đỏ thắm cho ta, đeo cho ta bộ trang sức đẹp nhất, để ta mặc y phục lộng lẫy nhất. cuối cùng, dì vén lọn tóc mái của ta ra sau tai, nắm lấy tay ta, hỏi: