Author: Somnialand
Anh ấy là vầng dương quang chói lọi chiếu sáng cả một vùng trời thanh xuân tôi.
Kim Diệu Hán luôn tươi cười với tôi. Tôi yêu nụ cười đó, yêu đến mê mệt, như bông hướng dương luôn tìm về hướng mặt trời, dẫu cho ánh nắng không hướng về những cánh hoa vàng rực. Tôi có thể dành cả ngày im lặng lắng nghe anh kể về từng điều nhỏ nhặt; tôi thích việc nhìn anh đứng trên võ đài, đổ từng giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, với cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Kim Diệu Hán trước ngưỡng cửa đôi mươi, bước đến bên đời tôi những năm thiếu niên mới chớm, mãi mãi là hình bóng sâu đậm tôi muốn lưu trong ngàn bức ảnh, đem con người khiến tôi luyến lưu không rời này đặt vào trong tâm trí, nhớ rõ thật rõ.
Dù người con trai đi cùng tôi năm mười bảy không phải người sẽ đi cùng tôi tới cuối cùng, nhưng vẫn mãi là mặt trời giữa những bão bùng mới lớn của tôi. Cảm ơn anh, đã xuất hiện, vậy là quá đủ rồi.
.....
Ái tình là chi? Yêu đương là gì?
Là khi tôi thấy em, sao nằm trên mi.
Từng giọt mưa chạm lòng tôi tí tách
Và tôi lần đầu từ chối biệt ly.Xa Tuấn Hạo, như trầm ngâm giữa bầu trời đêm tôi hằng mong mỏi. Trong đôi mắt em, chất chứa những vì tinh tú vốn nằm trên cao vời vợi.
Nhè nhẹ rơi, tinh tú chấm mắt buồn.
Tôi hỏi lòng, em ơi, sao buồn thế?
Có muốn anh chở che lối về
Đôi ta chìm đắm trong cơn mêEm hiền lành quá độ, mềm mại như giọt trăng cao nhỏ xuống chạm tay tôi hoá hư vô. Em dịu dàng làm tôi đê mê. Tôi quyến luyến lưu lại hơi nóng, tôi nhung nhớ cái bỏng rực cầu lửa giữa trưa; em cho tôi cái ấm áp an yên, em thu hút tôi bằng im ả vô hình. Tôi thấy cách em ngắm nhìn tôi, đôi mắt đựng sao của em chăm chú đặt từng ngôi sao nhỏ bé lên vành tai đỏ ửng, lên mái tóc bết, lên từng vết xước trên bàn tay, lên những vết bầm cẳng chân giấu kín.
Thương mến ơi, đừng nhẹ nhàng quá
Em dịu dàng quá làm tôi sa
Sa chân vào hồn em không lưỡng lự
Tự bao giờ, chẳng còn thấy lối ra.Tôi thích em luôn đến bên tôi mỗi khi tôi nhớ em điên dại, khi tôi chỉ cần em mà thôi. Làn môi em trên trán tôi mát lạnh, đầu ngón tay thân thuộc mân mê mái tóc tôi. Em sẽ hơi cau mày nhìn tay chân tôi trầy trụa, nhưng chẳng buông nửa lời trách móc. Tôi ngồi im. Em chậm rãi xử lý từng vết thương, thi thoảng một tiếng "đau lắm không?" thoáng tiếng nước trong vắt nơi suối nguồn. Em băng lại vết cứa nông, không biết đã đóng kín cả cõi lòng em sâu thẳm, nên tôi cứ lạc mãi chẳng thấy lối ra.
Xưa chẳng biết gì là tình ái
Ngỡ rằng mình đâu thuộc về ai.
Giờ tôi yêu em chẳng cần đúng sai,
Em hơn cả thứ treo bên ngực trái.Và tôi biết là tôi đã yêu em. Tôi yêu em, từ lần đầu tiên chộp được ánh nhìn em lấp lánh, hay là lâu về sau đó, khi tôi bước qua em dưới tán anh đào. Không còn quan trọng, khi con tim tôi đong đầy bóng em. Em vượt xa hơn con tim, em choán lấy trí óc, em quẩn quanh trong cõi lòng tôi.
...
Tôi biết em yêu tôi. Tình yêu không thể đặt lên bàn cân so sánh, nên tôi không đo xem em và tôi ai yêu nhiều hơn. Em viết trên những trang giấy thầm kín, về tình yêu dịu nhẹ em hướng tới tôi.
"Tuấn Hạo." Tôi dựa vào vai em. Mặt trời dần đi xuống, trăng nhô lên, cả hai cùng lửng lơ trên khoảng trời xanh biếc. "Em có biết ý nghĩa của mặt trăng và mặt trời không?"
"Mặt trời rất sáng. Ban ngày, ánh sáng đó rực rỡ, bao nhiêu vì sao cũng không sánh bằng, mặt trăng cũng không sánh bằng."
"Bởi vì mặt trời đã che khuất đi mặt trăng rồi, nên chừng nào mặt trời còn đang toả sáng, mặt trăng là của nó, chỉ có mình nó có thể ngắm nhìn thôi."
"Kì cục..."
"Chưa hết đâu. Mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời vào ban đêm, nếu không có mặt trăng, không phải mỗi khi đêm về, mặt trời sẽ tự chất vấn bản thân, ý nghĩa tồn tại của nó là gì, liệu còn lí do gì để nó ở đây nữa sao? Những ngôi sao kia không hợp với nó, chỉ có mặt trăng mà thôi."
Em phì cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Anh xem nhật ký của em đấy à?"
"Ừ, anh yêu em."