(BƯỚC THÊM: Chấp nhận rằng có vài hàng xóm muốn nhiều hơn thế!)

123 8 0
                                    

Seungyoun thức dậy từ một giấc ngủ ngắn lúc khoảng 1 giờ kém sáng và quyết định là anh sẽ ngừng suy nghĩ về người hàng xóm bí ẩn mà tiếp tục cuộc đời mình phía trước. Tất nhiên, chuyện này mới được một tuần – gần như thế – từ tờ ghi chú gần đây nhất anh nhận từ Wooseok, nhưng Seungyoun không chắc chắn liệu anh có sẵn sàng với ý tưởng để lại một đống giấy nhớ màu mè (một vài trong số đó nằm trong đống giấy nhớ yêu thích nhất của anh gần đây in hình Nyan Cat) trên cửa nhà Wooseok. Anh sẽ không chỉ xấu hổ khi phải giải thích tại sao lại có quá nhiều tin nhắn, mà Seungyoun cũng không muốn kéo bản thân mình ra khỏi khả năng trái tim tan vỡ vì thậm chí còn không phải phải thích.

Không may là, may mắn không cùng phe với anh.

Anh mở cánh cửa trước và thứ đầu tiên anh nhìn thấy ngay lập tức không phải một khoảng không trống vắng anh đã quá quen thuộc trong vài tháng qua, mà một người thật sự, còn sống, vẫn thở và đang quan sát đống lộn xộn Seungyoun vứt lại.

Anh nên nói gì đó. Một điều gì đó thật ngầu. Một điều thật hài hướclãng mạn. Một điều—

“Đm”, Seungyoun bật ra, thanh lịch và duyên dáng. Gần như ngay lập tức, anh giơ một tay lên che miệng và bước lùi lại, vấp vào chính cánh cửa nhà mình. “Chết m*”

Wooseok quay lại nhìn anh, rời sự chú ý khỏi những tờ ghi chú Seungyoun để lại. Biểu hiện trên mặt không có vẻ gì là cậu nhận ra (Seungyoun chợt nhớ ra là họ mới chỉ gặp nhau một lần và Wooseok hoàn toàn không tỉnh táo lúc đó), nhưng một cộng một cũng nhanh chóng trở thành hai, vì môi Wooseok chuyển thành một đường cong hiểu chuyện.

“Anh là Cho Seungyoun,” cậu nói. Cậu thấp hơn nhiều so với những gì Seungyoun nhớ, trông mềm mại hơn với đôi kính gọng tròn và sự mơ hồ trong ánh mắt. Với một người sử dụng từ ngữ chuẩn mực và chia thì đều đặn trên giấy ghi chú, Wooseok trông không rõ ràng—trông mờ nhạt (nếu điều đó khả thi), giống như hình ảnh cậu đang dao động giữa những nhận thức. “Xin lỗi.”

Seungyoun nuốt khan. “Xin lỗi?” anh lặp lại.

“Ừ,” Wooseok lẩm bẩm, gỡ một tờ giấy mỏng khác lạ trên cánh cửa. Sau cái lướt mắt thứ hai, Seungoun có thể nói rằng đó là một tờ hóa đơn từ E-Mart và nét chữ trên đó không phải của Wooseok hay của anh (hay Hangyul). “Tôi đã nghĩ bạn tôi sẽ nói với cậu,” cậu giải thích, với tay nhét tờ hóa đơn vào tay Seungyoun.

Mất khoảng 10 giây để Seungyoun đọc lướt qua nội dung, và khi ngẩng đầu lên, anh để ý thấy Wooseok đã gỡ một nửa đống giấy ghi chú xuống khỏi cửa và giữ nó trên tay.

“Cậu không cần phải xin lỗi,” Seungyoun đáp lại nhanh chóng, tiếng cười lo lắng ẩn giữa những câu chữ. “Ý tôi là – chúng ta chỉ là hàng xóm! Cậu không nợ tôi lời giải thích nào hết! Tôi chỉ là một con ma thân thiện, chỉ cần ở đây trả tiền thuê nhà! Tôi, ừm, haha, ừ, có thể tôi mới nên là người cần xin lỗi? Vì phá hoại cửa nhà cậu? Trời ơi, đây, để tôi ném chúng đi cho cậu—"

Wooseok siết chặt ngón tay trên tờ ghi chú. “Cậu có lo lắng hay làm sao đó không?” cậu hỏi, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi. “Tôi thích mấy tờ ghi chú của cậu. Và tôi cũng không khó chịu đâu.”

“Cậu không khó chịu,” Seungyoun cười lần nữa. Khá ồn ào. “Okay. Ổn. Tốt. Tuyệt vời.” Anh chưa bao giờ lo lắng. Có một lần, anh phải thực hiện màn biểu diễn tệ hại nhất lịch sử nhân loại về bài hát chủ đề của Pokemon trước khan giả một chương trình tài năng nhàm chán hồi cuối năng trung học. Không lo lắng tẹo nào. Thậm chí có thể làm tốt hơn nếu không phải tuổi dậy thì phá ngầm. Vậy mà, ngay lúc này anh đang—thu mình trước sự hiện diện của hàng xóm kế bên. “Chuyến công tác của cậu thế nào?”

“Bận,” Wooseok đáp lại. Cậu gỡ nốt ba tờ ghi chú cuối cùng của Seungyoun và nhét chúng cùng với đống giấy trên tay. “Này, tôi hơi đói. Không phải cậu còn nợ tôi một bữa vì lấy gà rán của tôi à?”

Nhịp tim anh tăng vọt một cách xấu xí mà theo Seungyoun là một sự vô nghĩa khi anh vừa bị nhắc nhở chỉ vì vô tình lấy nhầm đơn hàng của Wooseok. Nụ cười toe toét xuất hiện chỉ vài giấy sau đó trên mặt anh vốn không thể ngăn lại, và trong một khoảnh khắc thoáng qua Seungyoun quên mất lúc này đã là một giờ sáng, anh có cả một bài hát cần phối lại trước ngày mai, và mấy chai nhựa của Hangyul chắc hẳn lại vứt vào nhầm thùng rác.

“Đây là hẹn hò à?” Seungyoun đùa.

Wooseok không lỡ dù chỉ một nhịp. “Có thể,” cậu nói với một cái nhún vai, nở một nụ cười nhỏ xíu—tia sáng trong mắt cậu trở nên nghịch ngợm—theo hướng nhìn về Seungyoun. “Buổi hẹn đầu tiên? Nếu cậu mua cho tôi chân gà, nguyên xương, có thể sẽ có lần hai đấy.”

“Cậu có một món hời lớn đối với ai đó tự giới thiệu bản thân bằng cách để lại một tờ ghi chú hồng chóe lọe trên cửa nhà tôi đấy.”

“Tôi không thích nói vòng vo,” Wooseok nói, bước một, hai, ba bước lại gần cho tới khi cậu chỉ cách Seungyoun vài centi, đôi mắt hai người khóa chặt. Cậu vươn tay búng nhẹ một mảnh vải vương trên vai Seungyoun.

Tôi có thể thành cao, đen và đẹp trai của cậu,” Seungyoun trêu cậu, và quả thực là một phép màu khi anh không lạc giọng khi ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Seungyoun gần như nín thở khi Wooseok xoay người, bước qua anh vào bên trong căn hộ, giống như cậu tự cho phép bản thân vậy. Cám ơn trời đất Hangyul không ở nhà.

Việc điều chỉnh dũng khí trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Wooseok còn không đáng sợ bằng một nửa vẻ bề ngoài của cậu sau ấn tượng đầu, và Seungyoun cảm nhận được một sự ấm áp khó hiểu ngay giữa ngực khi anh nhìn theo cách Wooseok tiến vào trong căn hộ của mình, quay trái quay phải kiểm tra cơ ngơi.

“Tôi đói rồi,” Wooseok lặp lại, ngừng việc khám phá và quay người nhìn về phía Seungyoun đầy trách móc. “Nếu không cho tôi ăn, có thể cậu sẽ không nhìn thấy bất cứ tờ ghi chú nào trên cửa nữa đâu đấy.”

Seungyoun dựa đầu vào cửa, môi bật ra một nụ cười. “Vậy thì không được rồi,” anh đáp. “Tôi sẽ nhớ chúng lắm.”

chào wooseok,

tôi đã tận hưởng buổi hẹn hò. lần tới chúng ta sẽ phải xem hết shrek đấy! tôi nghĩ thật thiếu tôn trọng khi cậu bắt đầu hôn tôi khi ở giữa cảnh cao trào của bộ phim. may mắn là, mẹ đã nuôi dạy tôi thành một người tốt vậy nên tôi sẽ tha thứ nếu cậu hôn tôi 1000 cái đền bù lần tới.

chân thành,
cho seungyoun

⁕⁕⁕

Gửi Căn hộ 601,

Xin lỗi. Tôi sẽ cải thiện trong buổi hẹn hò thứ 2.

Trân trọng,
Căn hộ 603

| SeungSeok | How to: Befriend your next-door neighborNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ