SoonHoon (Nhật kí ngày mưa)

366 15 3
                                    

"Ngày 25/1/2020 - Trời mưa,

Em à! Hôm nay trời mưa thật to. Anh ngồi trong nhà suốt nên em không cần phải lo đâu. Anh sẽ cố giữ sức khỏe thật tốt.

Hôm nay đã là ngày thứ 1506 anh viết cuốn nhật kí này. Vậy tại sao em vẫn chưa quay về bên anh? Quả là 1506 không phải một quãng thời gian quá dài nhưng nó cũng không phải là một quãng thời gian quá ngắn. Em biết không, anh nhớ em đến phát điên. Nhớ đến nỗi suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu bia, với nỗi nhớ và còn cả với cuốn nhật kí này. Nhưng anh biết rằng dù có viết đến 10000 ngày thì em cũng không thể nào quay về bên anh được nữa. Chỉ biết oán trách ông trời. Tại sao khi ông trời sinh ra em gắn cho em cái căn bệnh quái thai như vậy. Để giờ đây chỉ còn anh một mình bơ vơ ngồi đây cùng nỗi nhớ em. Khi em ra đi, anh đã nghe lời em là không khóc vì em nữa. Nhưng anh xin lỗi vì đã phải thất hứa với em. Kể từ cái ngày đó, ngày nào anh cũng phải rơi nước mắt mà chỉ có cái gối mới biết khi nào anh khóc và khi nào anh ngừng. Anh đã tự hứa sẽ sống tốt dù không có em nhưng anh không thể thực hiện nổi. Cha mẹ anh luôn giới thiệu những cô gái xinh đẹp, tài giỏi cho anh. Nhưng trái tim anh đã không còn chỗ trống để chứa bất cứ một ai. Có lẽ trái tim anh đã nguội lạnh rồi nhỉ? Nguội lạnh từ khi nào anh cũng không rõ nữa. Hay có khi là lúc em bỏ anh mà đi chăng? Ai ai cũng khuyên nhủ anh rằng nên quên đi em nhưng anh nào có làm được. Khi em đã khắc sâu ở trong tâm trí anh.

Ngày chúng ta gặp nhau là một ngày mưa. Em của lúc đó đẹp đẽ, đứng trong mái hiên để trú mưa. Cái đầu nhỏ cứ lắc đi lắc lại để mưa có thể từ mái tóc mềm mại của rơi xuống dưới đất. Lúc đó như có thứ gì đó thôi thúc mà anh lại đến bắt chuyện với em. Nhìn em bất ngờ quay qua, anh thấy có lẽ em là thiên sứ mà được ông trời ban xuống để soi sáng cuộc đời anh. Sau đó anh còn mặt dày xin em cách liên lạc. Điều anh bất ngờ là em không hề từ chối mà ngược lại còn cho anh biết rất nhiều thứ về em mà anh mãi mãi không thể nào có thể biết lí do em làm như vậy. Em nói rằng em rất thích mưa vì khi từng hạt nước tí tách rơi xuống đất rất vui tai. Nhưng anh biết rằng, em thích mưa là vì một lí do khác. Mưa có thể giúp em rũ bỏ những trạng thái của hằng ngày. Khi đó em trầm lặng, ánh mắt mang theo cảm xúc mà không ai có thể nói ra ngoài em. Ngày nào anh cũng ngắm em như thế. Anh luôn nhớ từng góc nghiêng, nét mặt của em khi em ngắm mưa. Vậy mà giờ đây, anh đã không thể ngắm được nữa rồi. Ngày mưa là ngày ông trời mang em đến với anh, nhưng cũng là ngày mà ông trời nỡ mang em ra khỏi vòng tay anh.

Em à! Hôm nay trời lại mưa. Hẹn em kiếp sau, khi chúng ta gặp lại, hi vọng ngày đó cũng là một ngày mưa để anh có thể nhớ những gì đã xảy ra trong kiếp này để bảo bọc em kĩ càng hơn. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh viết cuốn nhật kí này. Anh nên buông xuôi thôi. Em hãy đợi anh. Anh sẽ cố gắng thật nhanh để có thể gặp em. Mong rằng kiếp sau của chúng ta hạnh phúc hơn kiếp này.

                                   Ký tên
                        Người con trai luôn
                              luôn yêu em

                           Kwon Soonyoung "

[SEVENTEEN] Liệu ta có thể ở bên nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ