[SOONHOON] Gửi người dấu yêu

71 5 0
                                    

Jihoon thấy bản thân thật nực cười.

Người nói lời chia tay là cậu, bây giờ người cố gắng giữ lấy chút hi vọng mong manh cho cuộc tình này cũng là cậu.

Vì sao lại nói lời từ bỏ, Jihoon cũng chẳng biết nữa.

Là vì cậu muốn tự do? Không, người ấy luôn cho cậu điều đó. Là vì người ấy ngoại tình? Không, trong mắt người luôn chỉ có mình cậu. Là vì hết yêu? Lại càng không, bởi Jihoon yêu người đó đến chết đi sống lại.

Vậy cớ gì lại buông tay? Jihoon không muốn nhắc tới.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày cả hai trở thành người dưng ấy, trời đổ một cơn mưa lớn. Hẳn là khóc thay cho cậu đi, hoặc là để chẳng ai biết cậu đã khóc nhiều đến nhường nào.

Jihoon tự dặn lòng rằng sẽ sớm quên hình bóng người nọ ra khỏi trí nhớ, ra khỏi cuộc sống vốn cô độc này thôi. Nhưng kì lạ thay, cậu vẫn nhớ như in tất cả mọi kỉ niệm của cả hai, vẫn bị hoang tưởng rằng người nọ đang bên cạnh mình.

Sau vài tháng, cuối cùng thì Jihoon cũng đã dần quen trở lại với cuộc sống không có người bên cạnh. Hẳn là quên được rồi đi, nhưng đúng là ông trời luôn biết cách trêu đùa người khác khi cách Jihoon quên người nọ lại đớn đau đến vậy.

Là vào một ngày, Jihoon nhận được lời dự đám tang từ người ấy. Cứ ngỡ là người thân của người ấy, nhưng ông trời chẳng đem lại hạnh phúc cho Jihoon bao giờ. Cậu đã thật sự sụp đổ khi hay tin người kia đã rời bỏ thế gian này để đến nơi dừng chân cuối của đời người.

"Là tai nạn, thằng bé sau khi uống say đã quên không nhìn đèn đường."

"Tôi chưa từng nghĩ thằng bé sẽ uống say đến nỗi như thế đâu."

"Tội quá, thằng bé tốt bụng như vậy."

Jihoon không muốn nghe bất cứ thứ gì về người đó nữa.

"Gửi lời xin chào tới Lee Jihoon, dấu yêu của anh,

Nếu em đọc được lá thư này thì chắc là anh phải đi đến một nơi nào đó thật xa rồi nhỉ.

Anh không biết phải nói gì nhưng những lời sau đây là tất cả những lời chan chứa đầy tình cảm từ trái tim luôn đập loạn nhịp vì em.

Gửi dấu yêu Lee Jihoon của anh, dù là sau này anh không thể ở bên cạnh em nữa; dù là sau này em có người khác cạnh bên thay anh chăm sóc em; dù là sau này em có con, có cháu; dù là sau này em đã già đi; nhưng chỉ cầu xin em hãy luôn nhớ, từ tận đáy lòng này, Kwon Soonyoung luôn luôn, mãi mãi yêu em và em luôn nằm trong một góc ấm áp của trái tim này."

- Kwon Soonyoung là đồ ngốc, đồ khốn nạn.

Và rồi Jihoon khóc, khóc vì cậu quá ngu ngốc khi nói lời chia tay, khóc vì cậu không thể giữ chặt anh bên mình, khóc cho người cậu yêu.

- Vậy xin anh cũng hãy nhớ rằng, dù em nói lời chia ly nhưng trong trái tim này, Kwon Soonyoung sẽ luôn luôn và mãi mãi được Lee Jihoon giấu kín vào một góc ngọt ngào nhất.


Được viết vào một đêm lúc 03:26

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN] Liệu ta có thể ở bên nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ