[Meanie] Mùa hoa phượng tàn.

83 8 0
                                    

Tôi lặng thầm đi trên con đường ngày trước, những nhành hoa phượng đã bắt đầu rụng rơi, như để báo hiệu mùa hè sắp kết thúc, và cũng như để thông báo đôi ta đã chia tay.

Nhớ lại ngày đó, có một cậu trai đột nhiên chạy về phía tôi, cầm lấy cánh hoa phượng đỏ mà nói lời yêu với một kẻ mọt sách là tôi đây. Tôi ngỡ ngàng, em lại quá đỗi chân thành. Em bảo là không cần trả lời vội đâu, em sẽ đợi mà. Nhưng em ơi em nào biết, trái tim yếu mềm này của tôi đã rung lên từng nhịp vì em từ rất lâu rồi.

Buổi hẹn hò đầu tiên, em lấy cánh hoa phượng cài lên mái tóc tôi, nói là tôi đẹp lắm và em yêu tôi nhiều. Dưới tán cây phượng đỏ, em và tôi lần đầu tiên đan bàn hai tay lại với nhau, vừa khít và không một khe hở.

Buổi hẹn hò thứ bảy mươi sáu, em và tôi cùng trao nhau nụ hôn dưới tán cây phượng tàn. Em cười và tôi cũng cười, hai ta cùng ngắm nhìn mặt trời dần lẩn mình sau dãy núi đằng xa.

Năm thứ 7 hẹn hò, em dần lạnh nhạt trong mối quan hệ của chúng ta. Em giận hờn vô cớ, em bắt đầu qua đêm bên ngoài. Không còn những cái hôn chào buổi sáng, không còn những cái ôm chào tạm biệt, cũng chẳng còn những bữa cơm đợi chờ tôi mỗi tối.

Ngày cánh hoa phượng bắt đầu nở rộ, em ngỏ lời chia tay. Tôi không khóc, em cũng chẳng buồn. Lời chia tay với em như cánh bướm bay nhẹ theo làn gió, còn với tôi nó như những tảng đá đè nặng con tim. Tôi mỉm cười nhìn em, trao cho em ánh mắt yêu thương lần cuối rồi rời đi, trước khi những giọt lệ đọng trên mắt tôi rơi xuống.

Mối tình 7 năm, kết thúc rồi.

"Tôi yêu em nhiều lắm, Mẫn Khuê à."

[SEVENTEEN] Liệu ta có thể ở bên nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ