Chương 41: Bẫy

5.2K 293 96
                                    

Từ hôm Nhất Bác đi giải quyết một số công việc bên Nhật đến nay cũng đã hơn ba ngày, trong ba ngày đó Nhất Bác ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm đến Tiêu Chiến, mà trước cái ngày Nhất Bác đi Tiêu Chiến cũng đã muốn amh phải báo bình an cho cậu, mỗi một giây phút không hiểu sao Tiêu Chiến điều cảm thấy bất an.

Mà mấy ngày nay, Tiêu Chiến luôn một mình chạy qua chạy lại để sắp xếp công việc cũng như giấy tờ ở Vương Thị và Tiêu Thị, công việc chất chồng như núi làm cậu có chút mệt mỏi, lại không có Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến luôn cảm thấy trống vắng, buồn tẻ. Công việc tuy được cậu giải quyết rất tốt, nhưng đầu óc lúc nào cũng luôn nghĩ đến Nhất Bác.

Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, phá vỡ không gian im lặng, là Nhất Bác nhìn tên cậu vui vẻ lên được phần nào.

" Nhất Bác, em nghe"

" Bảo bối, anh nhớ em quá rồi. Anh đang trên đường về đấy"

" Em cũng nhớ anh, nếu đã giải quyết xong thì tốt rồi"

" Cũng không có gì đáng lo, theo như điều tra là do một thế lực nào đó tác động vào họ dẫn đến tranh chấp, nhưng mà chỉ mới ba ngày anh đã nhớ em chịu không nổi rồi nên về luôn, việc còn lại giao cho Vu Bân giải quyết, dù sao cũng không còn gì nghiêm trọng"

" Bọn họ là có số đông, anh cần phải có người theo bảo vệ, với lại xung đột nội bộ thường hay dẫn đến làm phản rất nhiều, trên đường về anh cũng phải cho người đi theo cùng"

Đúng vậy, Tiêu Chiến nói không hề sai cậu tuy là người ngoài cuộc, nhưng việc băng nhóm dẫn đến tranh chấp do một ai đó tác động vào thì cần phải lường trước mọi bách trách xảy ra, huống chi họ là con số đông, thế lực của Nhất Bác là cả một tổ chức việc xung đột đó luôn là tác nhân ảnh hưởng rất cao. Có thể là kẻ thù muốn gây tác động mạnh tâm lý cho kẻ dưới trướng trước, từ đó dẫn đến xa sút toàn bộ, số trung thành hiểu chuyện thì sẽ ở, còn số ngu ngốc hay bị đe dọa thì sẽ làm phản, mà thường thì con số trung thành luôn chiếm tỷ lệ thấp. Thành ra, Tiêu Chiến không thể nào không lo cho sự an toàn của Nhất Bác được.

" Sẽ không sao, em không cần phải lo"

Mọi việc dù có đi đến bước đường nào thì Nhất Bác vẫn có thể giải quyết được, chỉ là thấy Tiêu Chiến cứ lo lắng như vậy vẫn không có gì gọi là tốt.

Vốn định nói thêm gì nữa nhưng chợt điện thoại ở công lại reo lên, Tiêu Chiến đành phải kết thúc cuộc trò chuyện với Nhất Bác.

" Được, em có điện thoại chờ anh về đó"

" Được, yêu em"

" Yêu anh"

Tiêu Chiến cho tay nhắc máy, đầu giây bên kia lại không lên tiếng. Tiêu Chiến bất giác nhíu mày khó chịu, nếu là điện lộn số thì cậu không trách làm gì, còn nếu rảnh rỗi làm phiền người khác như vậy quả thật là kẻ đó điên thật rồi.

Vẫn hoài tiếng im lặng, bổng lại có tiếng tin nhắn reo lên từ điện thoại riêng của cậu.

Trong tin nhắn đó ghi:

[Bác Chiến]- Gặp Được Em Thật Tốt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ