Chương 2: Hậm hực

15.1K 756 21
                                    

Tiêu Chiến sau khi về khỏi thì chạy thẳng đến nhà Trác Thành, lòng thì bực dọc khó chịu, ngày đầu tiên đến công ty làm mà đã bị tên đó làm cho tức chết

" Hứ ! Lão tử đây chẳng thèm làm việc với ngươi, đúng là cái tên lạnh nhắc, khó gần, khó tiếp xúc, đánh ghét quá điiii" cậu cứ hậm hực mà chửi rủa trong miệng, một mực phóng xe đi.

Vương Nhất Bác cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, trước giờ chưa có ai dám đối đầu với anh như vậy, ai cũng phải nể 8-9 phần, vậy mà mới hôm nay lại bị một kẻ nhỏ tuổi hơn mình làm cho tức giận thật là chẳng đáng chút nào. Ngồi xem giấy tờ một lát lâu không thể nào tập trung được

" Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện lần này đâuuuu" rồi lấy điện thoại bấm một dãy số.

Không đầy 20 phút Tiêu Chiến đã đứng ngay trước cửa nhà của Uông Trác Thành, cậu bấm chuông thiếu điều muốn hư cái chuông nhà người ta luôn vậy.

" Ông đây đang ngủ ngon, sáng sớm tên chết tiệt nào phá giấc ngủ của ông vậy hả?"

Uông Trác Thành từ trong nhà, mắt thì vẫn còn say ngủ, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì loạng choạng chẳng đâu ra đâu, nhìn khá kì quái lê la từng bước triển trệ đi ra.

" Ai vậy hả? Có biết làm phiền người khác lắm không?"

" Cậu nói ai vậy?" Tiêu Chiến đứng dựa tường, hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành nghe giọng nói có vẻ quen thuộc, nói chung là đoán được là thằng bạn trời đánh của mình, tức thì liền mở to đôi mắt hốt hoảng.

" Tiêu Chiến! Sao cậu lại đến đây? Không phải hôm nay cậu đi làm sao?"

" Cậu có cho tớ vào nhà không thì bảo?"

" Ừm, vào đi"

Vào trong cậu nằm ườn ra sofa mà than thở, nhất thời tự động bật ngồi dậy mà quăng những thứ đồ trên sofa mà vứt lung tung, quăng đến khi không còn gì quăng nữa thì mới đừng lại. Uông Trác Thành đứng đó lắc đầu mà không nói gì, bởi cậu khá hiểu tính cách của Tiêu Chiến, nếu không có chuyện gì thì không đến đây chút giận như vậy.

" Xong chưa?" Uông Trác Thành uể oải nói

" Chưa, làm sao có thể xong được" Tiêu Chiến hai tay dọng dọng lên mặt sofa mà nhăn nhó

" Hmm...tớ nói, cũng mai nhà tớ không để bình trà hay tách trên bàn, nếu không lại tốn kém"

"..."

" Có chuyện gì với cậu vậy? Mới có ngày đầu đi làm thì đã làm cậu ra nông nổi vậy rồi à, tối hôm qua có đứa nào thẳng miệng nói với tớ là không có gì làm khó được, bây giờ cậu coi cậu kìa ! Tức đến điên luôn rồi, haha"

" Cậu có im đi không?"

" Im thì im. Làm gì dữ quá vậy, chuyện gì nói?"

" Cậu có biết tớ vào công ty nào làm không?"

" Hể, chẳng phải công của baba cậu sao? Hay là làm gì sai rồi bị tống cổ khỏi công ty rồi?"

" Phải được vậy thì tớ không nói, đằng này ba tớ lại đưa vào công ty của Vương Nhất Bác làm" cậu vừa nói vừa có chút giận, nhưng mà giận theo kiểu rất đáng yêu nha

[Bác Chiến]- Gặp Được Em Thật Tốt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ