Họ gặp nhau, nhưng là trong giấc mơ... Cô xuất hiện ở đó, đứng ngay trước anh. Vẫn mái tóc ngắn màu đen được tô điểm bằng vài sợi tim tím mượt mà, vẫn chiếc trâm cài hình bướm Hồ Điệp đó, Shinobu Kochou- Trùng Trụ , cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Giyuu chết lặng, mê mẩn ngắm nữ tử trước mặt. Giọt lệ hiếm hoi đã bắt đầu tuôn ra từ khoé mắt của anh. Bờ vai anh rung lên từng nhịp. Vừa buồn mà lại vừa vui, anh tự hỏi đây là cảm xúc gì.Anh- Tomioka Giyuu( Thuỷ Trụ) là một trong những trụ cột mạnh nhất trong binh đoàn diệt quỷ, giờ đang khóc...Giyuu nổi tiếng mạnh mẽ, ngầu lòi và vô cảm. Những giọt nước mắt mà anh tuôn ra chắc có lẽ chỉ dành cho những người anh thương, những người mà anh coi còn hơn cả mạng sống của chính mình.
Hôm nay, anh đã đến thăm ngôi mộ đá đó. Dùng bàn tay chai sạm của mình, Giyuu nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trắng xoá đang bám vào ngôi mộ, để lộ ra cái tên " Shinobu Kochou". Nhìn ngôi mộ một lúc lâu, thỉnh thoảng anh lại đưa đôi mắt xanh hững hờ nhìn lên phía trên bầu trời, những đám mây trắng cứ trôi lững lờ trên ko trung, hệt như cảm xúc của anh lúc nãy, mơ hồ đến vô tận.
.........
- Thôi, đã đến lúc ra về rồi....- Giyuu nói rồi từ từ đứng dậy, phủi lớp tuyết dày trên người, vừa bước đi vừa thưởng thức ánh chiều tà.
Đêm đó, Giyuu thức khá muộn. Anh ngồi dựa lưng cạnh gốc cây trong Thuỷ phủ. Ngồi ngắm trăng tròn, nó lại làm anh hồi tưởng lại nụ cười tuyệt đẹp của ai đó, nụ cười đó nhẹ nhàng như ánh trăng mà cũng ấm áp tựa ánh nắng, đôi lúc lại lướt qua và biến mất trong phúc chốc, cứ như những cơn gió mỗi ngày hè.
-Tôi nhớ cô lắm, Kochou...- Nói xong anh lặng lẽ bước đi.
Trong khi say giấc nồng, anh đã gặp cô, Trùng trụ Shinobu.
- Chào anh, Tomioka san!- Shinobu cười nhẹ.
- Ko...Kochou?- Giyuu tròn mắt.
Hình dáng quen thuộc mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, vậy mà ngay lúc này lại ở ngay trước mắt anh ư? Vô thức đưa tay mình ra, anh dùng cả cơ thể to lớn và cứng cáp để ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, Shinobu hơi giật mình, lắp bắp hỏi:
- To....Tomioka san?
- Đừng gọi tôi là Tomioka san. Và tôi muốn được như thế này một lúc, có được không?
"Đừng gọi tôi là Tomioka san?"Shinobu nghĩ thầm, rồi cô cũng rụt rè nói lại, khuôn mặt xuất hiện những rải mây đỏ hồng:
- Ừm, Giyuu!- Cô cười tựa ánh ban mai.
Bàn tay Giyuu như siết chặt, nó khiến Shinobu hơi đau. Hơi thở của anh nhanh dần, tim anh đập thình thịch, não anh như nổ tung. Anh ôm cô chặt lắm, như thể không muốn cô rời xa mình. Nước mắt anh đã rơi, một người như anh mà lại khóc ư? Đương nhiên, con người thì ai chẳng có lúc vui lúc buồn. Đã có 3 lần mặt nước hồ xanh thẳm và trong vắt ẩn sâu trong đôi đồng tử lạnh lẽo kia nổi sóng dữ. Nhưng mà, ngày trước là nước mắt của một cậu bé ngây thơ, còn bây giờ thì là của một người đàn ông thực thụ. Lần thứ nhất là khi người chị thân yêu đã vì bảo vệ anh mà mất. Lần thứ hai là khi Sabito- người bạn thân của anh bị quỷ ăn thịt cũng vì bảo vệ anh. Và lần thứ ba là vì người anh yêu- Shinobu Kochou. Shinobu tròn mắt, cô không nhìn thấy mặt anh bây giờ nhưng cũng phần nào hiểu đc cảm xúc của anh bây giờ. Bờ vai gầy gò của cô ướt đẫm, cô biết là anh đang khóc. Dùng những ngón tay thon dài tựa nhưng con cá bạc, Shinobu tinh nghịch luồn vào những lọn tóc rối ánh xanh của anh. Đôi đồng tử màu hoa tử đằng khẽ khàng nhìn xuống ng nam nhân trước mặt. Có nhẹ nhàng nói, mái tóc màu đen pha tím khẽ đung đưa:
- Không sao đâu, Giyuu, còn tôi mà.
......
- Nh... Nhưng cô đâu sẽ ở cạnh tôi mãi mãi, phải không?- Giyuu từ nãy còn im lặng giờ bỗng cất tiếng. Anh dùng tay mình quẹt nước mắt , bỏ cô ra. Anh nhìn cô, nhưng cô lại lảng tránh ánh mắt mắt của anh. Cô gượng cười , ẩn sâu trong ánh mắt đượm buồn của đôi mắt không tròng côn trùng là một cái gì đó, không ai biết là gì. Chỉ biết đó là một khoảng trống cô đơn lạnh lẽo đến rợn người. Cô gái tựa con bướm Hồ Điệp màu tim tím lấp lánh luôn tung cánh múa lượn bay cao, vậy mà giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn một nàng bướm nhỏ bé đang dương đôi mắt tử đằng nhìn ng đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt đượm buồn như thể muốn nói lời xin lỗi.
- Tôi..... đúng là không thể bên anh mãi mãi. Không phải không được mà là.. không thể. - Cô cười nhẹ, một nụ cười đau khổ. Khoé mắt cô rưng rưng, sống mũi cô bỗng cây cay. Bờ vai cô run lên từng nhịp buồn bã. Từng giọt lệ trong suốt rơi xuống, nó tồn tại được mấy giây rồi cũng tan biến trong phút chốc, cũng hệt như mạng sống của cô vậy. Mấy hôm trước còn tươi cười với anh, vậy mà giờ đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa rồi. Ôi, cô đã khóc rồi. Nghẹn ngào mấy tiếng, Shinobu vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
- Chết tiệt,... Shinobu à, đừng khóc nữa - Cô chau đôi màu lá liễu lại.
- Không.... Shinobu..- Giyuu ngơ ngác nhìn cô, hình như đây là lần đầu anh thấy cô khóc.
- Xi... Xin lỗi!- Cô quay ra chỗ khác, che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình khỏi Giyuu. Cô đau lắm, đau lắm! Dù muốn nói hết tình cảm mà chính bản thân đã giấu kĩ trong lòng bấy lâu nay cho ng đàn ông đối diện, nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng thể cất lời. Có cái gì đó cứ kẹt ở cổ họng của cô. Cô muốn nói lắm, muốn nói lắm chứ! Chiến đấu với lí trí của mình khiến cô còn cảm thấy còn mệt hơn khi đánh nhau với quỷ. Cô ngồi đó vì đầu bứt tai. Mái tóc ngắn luôn gọn gàng giờ bỗng rối bù. Thôi, cô đã quyết định rồi. Quay ra, đôi đồng tử côn trùng không còn lạnh lẽo và ủ rũ như trước mà trong đó loé lên những tia sáng của hi vọng kèm theo một chút xấu hổ và phấn chấn:
- Giyuu này, tôi.... thực ra...Hự!- Đang định thổ lộ thì cô bỗng bị bịt miệng lại. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã ở ngay sau cô. Anh luồn tay vào eo thon, áp sát nữ nhân trước mắt vào cơ thể rắn rỏi của mình. Shinobu lặng lẽ quay ra, mặt đỏ bừng bừng.
- Hự- bỗng có gì đó âm ấm chạm vào đôi môi anh đào. Lông mi dài tựa cánh bướm khe khẽ mở ra, trước mắt cô là khuôn mặt thanh tú của một nam nhân mà cô yêu. Ngắm nhìn anh một lúc, cô vô thức dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của mình vuốt nhẹ má anh. Vì quá mê mẩn mà cô quên mất rằng Giyuu đang hôn cô. Anh cắn nhẹ đôi môi căng mọng của cô khiến cô rên lên nhưng tiếng khe khẽ đầy khiêu gợi. Hơi ấm nhẹ nhàng chuyền qua cơ thể.
- Ư, Ưm- Cô giãy giụa, cố đẩy Giyuu nhưng chẳng thể. Lúc đó, Giyuu nuối tiếc rời xa đôi môi cô. Anh dùng hai bàn tay của mình chạm vào má cô. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, một dòng cảm xúc kì lạ ấm áp xuyên qua 2 cơ thể . Cô rưng rưng , khoảnh khắc mong manh yếu đuối như trực khóc của cô đã ghim chặt vào trái tim băng giá của anh. Anh chỉ khẽ ôm đầu cô vào ngực mình và nói:
- Xin lỗi em, Shinobu, xin lỗi vì đã không bảo vệ đc em.
- Không...không sao đâu , Giyuu à, không sao đâu. -Shinobu lắp bắp, cô khẽ cười- Cảm ơn anh vì tất cả!-Song, cô tan biến , chỉ để lại chiếc áo haori thêu họa tiết cánh bướm đã sờn rách. Anh ôm chặt chiếc áo vào lòng. Chiếc haori nãy giờ còn nhẹ tênh đã nặng trĩu vì thấm đẫm nước mắt.
" Xin lỗi vì đã yêu em, Shinobu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kny-Giyuushino) Giấc mộng đêm trăng tròn
Romance" Giyuu, tại sao mày lại ko thể bảo vệ cô ấy?"Giyuu rên rỉ, nắm chặt chiếc áo haori hình cánh bướm của một cô gái mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Anh đau lắm, đau lắm! " Nếu đc gặp lại thì tôi sẽ nói rằng tôi yêu em"