Mưa rào

662 55 19
                                    


Cuối tháng 7 oi bức của mùa hè, một cơn mưa rào trút nước xuống cùng với những tiếng sấm chớp liên hồi. Thời tiết thay đổi thất thường, mới phút trước còn nắng chang chang vậy mà mây đen bỗng kéo tới, mang theo những giọt nước xua tan cơn nóng. Chỉ khổ một cậu thanh niên đang chạy vội dưới làn mưa nặng hạt, băng qua con đường thưa thớt dòng người.

Cậu thanh niên không có áo mưa, cũng không có ô. Mặc trên người chiếc áo hoodie đen, tay cầm balo xanh lá che đầu rồi cắm đầu chạy. Nước mưa hắt vào che kín cặp kính mắt của cậu.

Chạy vù vào căn chung cư cao cấp, cậu nhanh nhẹn quẹt thẻ lên tầng cao nhất của toà nhà. Nước mưa ướt thấm qua áo, lẹp nhẹp chảy xuống đất từng giọt từng giọt. Gió thổi qua khe hở trong thang máy khiến cậu hắt xì vài cái.

Bước chân ra khỏi thang máy, bên trái là căn hộ của cậu nhưng cậu lại rẽ sang phải. Dừng chân trước cánh cửa đang đóng lạnh lẽo, chàng trai trẻ đập cửa liên tục ầm ầm, mặc kệ nút bấm chuông cửa bên cạnh không được sử dụng.

Một lúc sau, tiếng lách cách đằng sau cánh cửa phát ra kèm theo cánh cửa mở một cách chậm chạp. Một người đàn ông đẹp trai ló đầu ra nhìn. Nheo đôi mắt màu bạc nhìn thanh niên ướt nhẹp như một chú cún trước mặt mình, anh ta nhăn mặt lại.

"Naib, em làm sao lại quấy rầy tôi nữa vậy? Nhà em bên kia."

Cậu thanh niên bỏ mũ áo hoodie xuống, lau qua những giọt nước đang chảy trên trán đi. Đưa tay lau lau mắt kính đang mờ đi vì nước mưa và hơi thở ám lên, chỉnh chu tạm ổn Naib mới ngẩng đầu lên nhìn người đang bị mình làm phiền.

"Thầy Jack. Tôi đỗ đại học rồi."

"Ồ vậy hả? Chúc mừng em, giờ em về được rồi."

Jack dịch tầm nhìn khỏi khuôn mặt đỏ do chạy bộ của Naib, tay kéo cánh cửa tính đóng lại. Nhưng dù cố đến mấy cũng không đóng được vì bị Naib kê một chân chặn cửa, đưa tay kéo ra.

"Làm thầy sao lại nỡ bỏ mặc học sinh của mình ở ngoài trong khi cậu ta vừa dầm mưa tới thăm mình báo tin vui như thầy không? Mở ra! Tôi muốn đi tắm rồi thay đồ khô!"

"Không! Nhà em đối diện nhà tôi còn gì. Về nhà mình mà thay! Em đỗ đại học rồi, không còn là học sinh của tôi nữa. Chưa kể em có thể nhắn tin cho tôi, đâu nhất thiết phải đến tận nơi (dù chúng ta là hàng xóm)."

"Cái lão già cổ lỗ sĩ như thầy làm đéo gì có điện thoại mà nhắn. Với lại tôi làm mất chìa khoá nhà, quên mật khẩu cửa rồi. Mở cửa ra!"

"Bố mẹ em đâu!!"

"Bỏ con đi chim nhau ở nước ngoài rồi!"

Bất lực trước sức mạnh chín trâu hai hổ của thanh niên trai tráng vừa đỗ đại học Naib Subedar, Jack đành để Naib vào.

Quăng balo xuống đất, Naib chạy tót vào phòng tắm thay đồ. Jack đóng cửa xong chỉ còn cách lắc đầu đi theo dọn đống quần áo ướt đẫm nước mưa Naib vứt lung tung ngoài phòng tắm. Rồi anh lại lựa quần áo sạch của Naib, để bên ngoài cho cậu thay. Vì là mối quan hệ thầy trò, lại còn là hàng xóm nên hồi ôn thi đại học cậu nhóc này đã tha cả đống quần áo sang nhà anh để.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

<JackNaib> Mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ