140.

1.5K 164 5
                                    

Một Tiếng Trước

Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen, lạnh lùng của giám thị. Thi thoảng giữa màn phỏng vấn này, dù biểu cảm không hề thay đổi, ánh mắt ông ta lại bắt đầu có vẻ buộc tội, gần như là hiểm độc. Jungkook sẽ không chuyển động cơ mặt dù chỉ một chút. Nếu đây là chiến thuật hăm dọa, nếu cuộc kiểm tra này đột ngột biến thành màn thẩm vấn, thì sai lầm nhỏ nhất cũng có thể là thảm họa.

"Bài kiểm tra của cậu có sự khác biệt, Jeon Jungkook."

Tim Jungkook chùng xuống. Hoảng loạn bắt đầu dồn vào mọi tĩnh mạch trên cơ thể. Đáng lẽ cậu nên hỏi Seokjin rằng có được phép bỏ đi trước khi nhận kết quả hay không. Nếu Jungkook muốn lên tàu trước khi nó rời bến, thì cậu cần phải đi ngay bây giờ.

Em xin lỗi, Jimin. Em đã không đủ giỏi.

Giám thị ngả người về sau. "Tuy nhiên," ông ta nói, thôi vắt chéo chân. "như đã giải thích trước đó, chúng tôi sẽ tính luôn cả những thay đổi nhỏ như vậy trong phần đánh giá. Câu trả lời của cậu đủ tương đồng để giữ được kết quả đầu tiên và thỏa đáng chúng tôi."

Cả cơ thể Jungkook đóng băng trong chốc lát. Tiếng chuông rung bên tai cậu lắng dần. "Khoan đã-- sao cơ?"

Giám thị lật bảng nháp lên để Jungkook nhìn kết quả. "Chúc mừng cậu."


_____________________

Một Tiếng Sau

"Làm ơn bình tĩnh lại đi. Anh nghiêm túc đó. Em ấy thật sự vẫn còn ở ngoài kia, trong bãi đỗ xe. Em vẫn có thể gặp em ấy ngay bây giờ."

Những lời đó mất vài giây để thấm vào não Jimin. Cơn sụt sùi nức nở của anh đột ngột dừng lại, hi vọng nở rộ trong lồng ngực, và Jimin trố mắt nhìn chằm chằm hyung của mình. "Gì cơ?"

"Nó lẽ ra là một ngạc nhiên dành cho em, nhưng chết tiệt. Nếu anh từng nghi ngờ tình yêu em dành cho em ấy trước đây..."

Jimin đẩy mình ra khỏi vòng tay Yoongi, dành một chút để lấy hơi trước khi lao xuống sảnh chung cư. Không phải thật, không phải là thật cho tới khi anh nhìn thấy Jungkook bằng chính mắt mình, những lý lẽ hợp lý mà anh đã nói với bản thân suốt một tiếng qua lặp đi lặp lại trong đầu: sao em ấy lại không gọi hay nhắn tin, sao em ấy lại không tự mình lên nhà--

Jimin chạy qua cửa dẫn ra ngoài bãi đậu xe, đầu xoay mọi hướng để cố tìm Jungkook. Và rồi anh đã thấy.

Jungkook, cái thằng nhóc khốn kiếp ấy, đang ườn người trên mui xe hơi của Yoongi, mặc hoodie và quần thun, cầm một tấm bảng to tổ bố với chữ viết tay ghi "95.1%"

Lúc đầu, cậu có vẻ bối rối khi nhìn thấy Jimin chạy ra khỏi tòa nhà với tốc độ chóng mặt. Nhưng phấn khích nhanh chóng chiếm lấy Jungkook, thuần khiết và chẳng thể kiềm chế, khi cậu vứt tấm bảng xuống đất, nhảy khỏi mui xe rồi chạy về phía Jimin.

Jimin lao vào vòng tay Jungkook, quấn cả tay lẫn chân quanh người cậu, để Jungkook ôm anh và xoay cả nghìn vòng trước khi trái đất đứng yên trở lại. Jimin hôn lên mọi chỗ trên mặt Jungkook mà môi anh có thể chạm tới. "Ôi Chúa ơi! Em đã làm được rồi sao?!"

Jungkook khúc khích cười bên tai Jimin. "Đáng lẽ Yoongi hyung phải lừa anh nhìn ra cửa sổ mới đúng."

Lời của cậu nhắc Jimin nhớ lại đau khổ mà anh vừa trải qua, và Jimin ngay tức khắc nhảy xuống khỏi người Jungkook, đẩy nhẹ cậu. "Em không nhớ đã nói gì với anh đêm qua sao cái đồ khốn này? Chuyện gì đã xảy ra với câu 'Em sẽ là khuôn mặt đầu tiên anh nhìn thấy?' rồi?"

Đối với chuyện đó, Jungkook trông có vẻ hối lỗi khi lên tiếng. "Anh biết là em chẳng bao giờ nhớ được gì trừ khi đó là điều anh nói mà."

Kookmin | Trans | Ideal UnionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ