115.

1.4K 128 2
                                    

Nửa tiếng sau, Namjoon và Yoongi đến nhà Seokjin, nơi cả hai được tóm tắt nhanh gọn về mọi chuyện đã xảy ra với Taehyung, Hoseok, Jimin cùng Jungkook. Đó là lý do cả sáu người họ đứng trong thư phòng của Seokjin, lên kế hoạch để hành động tốt nhất.

"Tỷ lệ Hoseok và Taehyung thật sự bị kết án là bao nhiêu?" Yoongi hỏi.

Seokjin thở dài, cân nhắc nói. "Anh nghĩ phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Seungwon có làm nhân chứng để biện hộ hay không. Có hôn phu là nhân chứng rất hữu ích trong những vụ như thế này "

Taehyung đơn giản đáp lời. "Anh ta sẽ không đâu."

Không ai lên tiếng phản bác. Sau vài phút ngẫm nghĩ, Namjoon nói. "Vậy thì không thể tự đi đầu thú được."

"Còn lựa chọn nào nữa đây? Lẩn trốn cả đời hoặc vào tù thôi." Yoongi lên tiếng từ góc phòng. "Hoặc là di cư?"

Lặng im kéo theo sau đề xuất của Yoongi - chỉ là lần này, thay vì vẻ thất bại quen thuộc và những ánh nhìn vô vọng trao nhau giữa cả nhóm, họ trở nên hiếu kỳ hơn. Nghi ngờ tự ngẫm.

"Ý đó thật sự không tồi đâu." Seokjin nói.

"Kiểu như, bỏ qua nước khác hả?" Jungkook hỏi.

Seokjin chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm gác trên tay. "Nhiều người đã từng làm thế. Hầu hết các quốc gia sẽ không dẫn độ những người đó về nước, vì họ cũng thấy hôn nhân bắt buộc là vô nhân tính."

"Làm sao em có thể làm được mà không bị bắt?" Taehyung hỏi. "Ngay khi vừa đưa hộ chiếu ra cho bất kỳ ai, thì tay em đã bị còng lại rồi."

Mọi ánh mắt đều quay về phía Yoongi, người đang gãi sau đầu. "Có lẽ anh..."

Khi có vẻ như phần còn lại của câu sẽ không đến, Jungkook hỏi tiếp. "Có lẽ anh làm sao?"

Mắt Yoongi đảo quanh phòng, nhìn quanh quất vô định. "Có lẽ anh biết một người có thể giúp được. Dù vậy, anh cần phải gặp mặt trực tiếp. Cậu ta không làm ăn qua điện thoại. Là cái kiểu đa nghi đến hoang tưởng."

"Trong những tình huống thế này thì hoang tưởng mới tốt." Seokjin nói.

Yoongi nhún vai, nhìn Taehyung. "Anh sẽ không làm gì trừ khi đó là điều em muốn."

"Em đồng ý." Taehyung trả lời gần như ngay lập tức.

Đầu Jimin xoay phắt lại để bắn một ánh nhìn lo lắng đến bạn mình. "Đó không phải là một quyết định có thể xem nhẹ-"

"Tớ không có." Không một chút nghi ngại nào trong giọng Taehyung. "Chính bọn họ đã đưa ra quyết định đó cho tớ khi biến việc yêu đương trở thành phạm pháp." Taehyung quay sang Seokjin. "Anh nghĩ Hobi có thể đi cùng em trước khi bị xét xử không?"

Seokjin lắc đầu. "Ngoại tình là trọng tội. Bất kỳ công tố viên nào thả cậu ấy đi trước khi phiên xét xử diễn ra đều sẽ bị coi là kém cỏi khinh suất."

"Chúng ta không thể đợi lâu đến thế để đưa em ra nước ngoài được." Yoongi nói.

Taehyung im lặng một lúc. "Bạn anh có chịu gặp vào đêm khuya thế này không?"

"Cậu ta sẽ đồng ý vì anh."

Namjoon đập tay vào nhau. "Okay. Chúng ta đều có nhiệm vụ riêng. Hyung, đi nhanh rồi về để có thể giúp Jungkook học. Tụi em cần càng nhiều người ở đây càng tốt, nhất là những người đã từng làm bài test."

"Anh không giúp gì được rồi." Seokjin nói. Anh nhìn Yoongi rồi lên tiếng. "Hay là anh đi cùng với em?"

Kookmin | Trans | Ideal UnionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ