Sinh non.

1.6K 50 0
                                    

Xe cấp cứu được đưa đến bệnh viện quốc tế có máy móc hiện đại nhất Đại Lục,các y tá và bác sĩ cùng nhau đẩy băng ca của cậu vào trong phòng cấp cứu,theo sau là trợ lý An quần áo đã nhuộm đỏ rực.
-Bác sĩ...mọi người phải cố gắng cứu sống phu nhân của chúng tôi..chủ tịch ra lệnh không cần đứa bé...chỉ cần phu nhân là đủ..xin hãy cố gắng.
-Tiên sinh đừng lo,cứu người là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi..chúng tôi sẽ cố gắng cứu phu nhân khỏi nguy hiểm.
-Vâng..nhờ cậy vào mọi người hết ạ.
....
Y ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu,một đôi tay dính đầy máu đã được rửa đi nhưng mùi tanh nồng vẫn vươn vấn quanh người..tại sao bây giờ chủ tịch còn chưa tới chứ?.
..
..
-Trợ lý An..vợ tôi ở đâu hả?Bạch Hiền ở đâu?
-Chủ tịch..may quá..người tới rồi..phu nhân đang cấp cứu bên trong..
-Chẳng phải tôi nhờ cậu trông chừng em ấy sao?Lại xảy ra chuyện quái gì vậy hả?
Anh vừa kết thúc buổi họp công bố cho dự án thu mua căn hộ thành công đã nhận được điện báo ở nhà đến liền nghi có điều chẳng lành với cậu nhưng vẫn cố trấn an mình hy vọng cậu bình an.
Nào ngờ khi vừa bắt máy thì quản gia đã gọi đến báo cậu bị sảy thai phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu,một tin tức như sét đánh thẳng vào tim anh..cậu chỉ xa anh mới mấy tiếng đã gặp chuyện xấu,nhưng không phải đã có trợ lý của anh ở đó rồi sao?..Rốt cuộc ai đã dám ra tay với vợ và con anh?Là kẻ nào to gan...,trên đường lái xe đến bệnh viện anh liên tục dùng một tay lần chuỗi hạt cầu nguyện cậu qua cơn hoạn nạn.
-Xin hai vị giữ trật tự cho các bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi.
-..
...
-Nói đi..ở nhà đã xảy ra việc gì?
-Thưa chủ tịch..phu nhân đã ăn phải chén súp có chứa thuốc độc,nhưng kỳ lạ lạ là loại này dùng kim bạc không thể phát hiện được..
-Là ai đã mang chén súp đó lên?
-Là một nữ giúp việc..hình như là A Ly,cô ta cứ một mực nói phu nhân phải ăn ngay mới được,vậy chắc chắn kẻ đứng sau chỉ có thể ở trong dinh thự mà thôi.
-Cậu báo về nhà bắt sống con tiện nhân đó lại cho tôi,kiểm tra hết các camera xem đã thu lại những gì..và tốt nhất kẻ đó nên cầu nguyện rằng mình không bị vạch mặt ra thì hơn.
-Dạ.
-Còn Vũ Yên Yên,cô ta sáng giờ có động tĩnh gì kỳ lạ không?
-Thưa chủ tịch..tôi không thấy cô ấy xuất hiện ở sảnh,chỉ ở trong phòng suốt như vậy,mà lúc tôi nhận khay súp đó A Ly không được bình tĩnh lắm thì phải..khoan đã..có khi nào là...
-Cậu nghĩ như thế nào thì đúng là như vậy,theo tôi bao năm chắc hiểu rõ bây giờ nên làm gì rồi nhỉ?Tốt nhất nên tóm luôn cả mẹ con Vũ Yên đi..cuộc vui phải đông người mới hấp dẫn chứ.
-Dạ,tôi sẽ cho người bắt cô ta lại ngay.
Cạch!!
-Bác sĩ..vợ tôi làm sao rồi?Em ấy có tổn hại gì nặng nề hay không?
-Phác tiên sinh cứ an tâm,liều lượng kịch độc kia đã được đẩy ra khỏi cơ thể,mẹ và con vẫn bình an.Tuy đứa bé sinh non phải ở trong lồng kính quan sát nhưng rất khoẻ mạnh,không bị ảnh hưởng gì từ kịch độc kia..nếu chúng ta chậm trễ một chút có lẽ phải bỏ một trong hai rồi.
-Vậy vợ tôi bây giờ sao rồi..?
-Phu nhân mất máu kha khá..chúng tôi cần một người có nhóm máu O truyền tiếp thì bệnh nhân mới mau hồi phục được.
-Tôi là chồng em ấy...tôi cũng có nhóm máu O..bác sĩ..xin bác sĩ lấy máu của tôi đi..nhất định phải cứu sống em ấy..bằng mọi giá.
-Được,vậy anh hãy vào đây cùng chúng tôi.
-Vậy chủ tịch,tôi xin phép về nhà để làm theo đúng chỉ thị.
-Cậu đi được rồi,dùng mọi cách cũng phải khiến chúng phải khai ra.
........
4 tiếng sau:
Anh vẫn ngồi bên giường cậu từ lúc truyền máu đến giờ,trong tay vừa bế bé con mới ra đời của họ.Con trai của anh và cậu là đứa bé mũm mĩm dễ cưng nhất,làn da trắng mịn non nớt,chân tay thịt thịt giống những đòn chả hoa người ta bán ngoài phố.Khuôn mặt tuấn tú giống anh,trên hai má còn in lúm đồng tiền thừa hưởng từ anh nữa..chỉ có cặp mắt tròn xoe là của cậu ban cho.Nói gì thì nói bé con dù sinh non nhưng vẫn bình an khoẻ mạnh là hạnh phúc rồi,lúc nãy vừa chính tay anh cắt rốn xong không một chút oe oe khóc nháo mà lại nhoẻn miệng cười tươi làm trò..học ai thế không biết.
-Bé con..con xem mẹ lười biếng chưa này ...cứ nằm ngủ mãi thôi.
-...
-Một lát nữa sẽ cho con bú sữa..bây giờ mẹ đang ngủ,có được không?
-...
-Ngoan,con trai ngoan của daddy..
-Anh nói ai lười biếng hả Xán Liệt?Có tin em cắt anh một tháng hay không?
Thì ra cậu đã tỉnh từ bao giờ vì sinh thường hồi sức rất nhanh,nằm đó chợp mắt thư giãn một chút ai dè lại nghe cha con họ nói xấu về cậu.
-Ơ...em tỉnh rồi à..tại sao không báo anh biết chứ?
-Báo cho anh thì làm sao nghe được chuyện nói xấu em...anh hay lắm Xán Liệt..hừ..kỳ này sẽ không cho anh chạm vào đâu.Đưa con cho em xem.
-Bảo bảo..không phải như vậy mà..anh đâu dám nói xấu em đâu chứ..chỉ tại ngồi chờ em tỉnh thật chán..chẳng biết làm gì mà bé con lại không buồn ngủ..anh chỉ tâm tình với con thôi mà.
-Anh thì cái gì chẳng nói được chứ,một tháng là một tháng.
-Thật là...
-Nếu còn nhăn nhó thì hai tháng..
-Rồi rồi..bảo bảo,anh không dám nói gì nữa..bảo bảo à,em vừa sinh xong sẽ rất mệt,không  nên sinh khí nha..
-...không thèm trả lời anh,cậu chăm chú nhìn vào bé con trong ngực mình đang chu môi giống như muốn nói gì đó..cái miệng nhỏ đỏ hồng căng mọng..hai bắp tay thịt thịt vung lên muốn chạm đến cậu..nhìn vào chỉ muốn yêu thương cắn một ngụm,con của cậu thật đáng yêu mà.Nhưng nhớ đến một chuyện quan trọng,cậu liền cất lời:
-Xán Liệt..chuyện về Vũ Yên Yên..anh có thể đừng ra tay giết cô ta được không?hãy để cho luật pháp trừng trị thay chúng ta..em không muốn tay anh nhuốm máu vì em đâu.
-Nhưng cô ta chính là hung thủ muốn giết chết em và con,em có không nỡ anh vẫn không bỏ qua cho kẻ muốn hại vợ con mình được,cô ta phải nhận lấy hậu quả xứng đáng với tội lỗi của mình.
-Nhưng nếu anh làm vậy thì quá tàn nhẫn..dù gì cô ta cũng sẽ phải nhận tội mình trước toà thôi.Đừng giết người nữa được không Xán Liệt,chúng ta hãy tích phúc cho bé con đi.
-...
-Xán Liệt..em xin anh đó..hãy vì con của chúng ta mà cho cô ra con đường sống đi,em nghĩ tháng ngày trong tù giam sẽ cho cô ta bài học.
-Thôi được..vì em anh sẽ tha một mạng cho cô ta..không đuổi cùng giết tận nữa..nhưng cô ta không được phép ở Đại Lục này,càng nhìn anh sẽ không thể kìm được cơn giận của mình.Anh sẽ đưa cô ta đến nhà giam ở Mỹ,nơi đó sẽ có những người dạy dỗ cô ta thật tốt.
-Vâng ạ!
-Bảo bảo..chỉ cần anh đến chậm một chút..anh đã mất đi em và con rồi..lúc nghe tin em gặp nguy anh sợ lắm..anh sợ bên cạnh anh không còn ai nữa..sợ em rời bỏ anh như cách bố mẹ đã xa anh vậy...Anh cũng không dám nghĩ nếu em ra đi anh sẽ sống như thế nào.
-Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi..không phải do tình yêu của anh đã bảo vệ em thật tốt sao?
Em và con vẫn bình an mà.
-Tốt nhất nên như vậy..nếu em có chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình và cô ta đâu.
-Được rồi mà..em yêu anh,em và con sẽ không bao giờ rời khỏi anh đâu.
-Bạch Hiền,em và con là món quà của thượng đế ban cho anh,là gia đình duy nhất của anh.
-Anh cũng là người chồng duy nhất trong đời em.
Dứt lời..cậu và anh trao cho nhau những cái ôm hôn nồng nhiệt để bé con ở chính giữa không hiểu chuyện phải trố mắt lên nhìn xem bố mẹ mình đang làm gì.
*Nội tâm bé con*
"-Daddy,mẹ...con cũng muốn hôn hôn.."






[SHORTFIC/CHANBAEK] " VỢ BÉ " [HE/H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ