Chương 2. Nốt nhạc biến tan rồi, thanh âm còn vọng mãi

1.1K 94 6
                                    

~ Rum dịch

2. Nốt nhạc biến tan rồi, thanh âm còn vọng mãi

Giữa vô vàn những hãng thu âm mới còn non nớt đang ganh đua, tranh giành và tìm cách đạp đổ nhau trong ham muốn thành công đến điên cuồng ở thị trường idol Hàn, Kelly Inch có lẽ là tiếng chuông cảnh báo tốt nhất rằng một vài lần comeback thành công cũng chẳng tồn tại được mãi. Hãng thu âm bắt đầu có bước tiến nhảy vọt khi cho ra mắt nhóm nhạc ba thành viên tên E.L. Mọi người - nhà sản xuất và nhân viên, những giám đốc show âm nhạc và ngay cả bản thân các thành viên - đều bất ngờ vì bài hát ra mắt của họ lại phổ biến đến độ lọt được vào top 25 trên bảng xếp hạng. Hit này nối tiếp hit khác chiếm vị trí cao và trong một thời điểm, E.L. gần như thu hút được sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, quản lý ngân quỹ tồi, chiến lược nghèo nàn, thiếu tầm nhìn xa, một vài scandal tồi tệ và tính cạnh tranh vốn có của thị trường âm nhạc K-pop đã cắt đứt hy vọng cùng tham vọng của công ty.

Seokjin nhìn mấy người thợ chuyển đồ thu dọn những chiếc hộp cuối cùng khỏi nơi anh làm việc quần quật và chịu đựng suốt bao năm. Hầu hết nhân viên đã bị cho nghỉ việc từ đầu tuần, còn văng vẳng những lời tạm biệt than thở đẫm nước mắt, hứa rằng sẽ giữ liên lạc và những lời chúc tốt đẹp khi chia tay, không còn là một gia đình nữa. Giờ Kelly Inch vận hành với dàn nhân viên mới ở một nơi có giá thuê rẻ hơn nhiều. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vớt hãng thu âm, công ty phải cắt giảm mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Họ thậm chí còn tổn thương tự trọng, rốt cuộc phải dọn đi khỏi tòa nhà của riêng họ, cho thuê thành một studio độc lập.

Seokjin nghĩ đó là một điều đáng khâm phục, nhưng phá sản là chuyện không thể tránh được. Thành công duy nhất mà Kelly Inch có thể tự hào là E.L., và hợp đồng của họ sẽ hết hạn trong chưa đầy hai tháng nữa. Anh nghĩ là anh nên buồn hơn một chút về cái viễn cảnh nhóm anh giải nghệ, biến mất khi anh đã dành hết tinh lực tuổi trẻ của mình trong những bài tập vũ đạo và luyện thanh, mỗi ngày được ngủ có hai tiếng và chẳng mấy khi được gặp gia đình hay bè bạn.

Nhân viên dọn dẹp bê nốt những thứ cuối cùng đi, những món đồ lẻ tẻ đã từng làm nên không gian của Kelly Inch, để lại một văn phòng rỗng, một tấm bảng trống không, những chiếc bàn dài với những màn hình máy tính tối đen và một cảm giác tiềm năng không thể phủ nhận. Seokjin hít vào thật sâu, dựa hông vào cạnh bàn làm việc, để cảm xúc bao vây lấy mình. Tiềm năng. Đó là một từ kiểu cách, ngày xửa ngày xưa tràn trề hy vọng, mơ ước và những lời hứa anh không biết rằng anh sẽ không bao giờ giữ được. Tiềm năng đã tan biến khỏi cuộc đời anh từ lâu.

Khi độ phổ biến của E.L. suy giảm, tất cả thành viên càng có xu hướng tách xa nhau. Seokjin lảng tránh, Hyosang tạo cho mình được một vị trí giữa cộng đồng hiphop, còn Hoseok luôn có tầm nhìn xa đã thành lập một hãng thu âm phụ. Dù hợp đồng hết hạn, Seokjin biết họ sẽ ổn thôi. Hyosang đã ký hợp đồng với hãng thu âm mới, Hoseok thông minh đã dành dụm đủ tiền để mua lại hãng thu âm phụ và thực sự trở thành độc lập.

Trong khi đó, Seokjin không có kế hoạch nào chắc chắn. Anh không túng thiếu. Anh có đầu tư và qua mấy vai diễn đã thể hiện, có ít nhất một công ty làm phim mời anh nhận vai. Hoseok cũng vậy, cậu đưa ra một đề nghị ký hợp đồng. Nhưng Seokjin vẫn đợi, vẫn lảng tránh. Vì cái gì, anh cũng không biết nữa. Anh cảm giác như mình đã chờ đợi hàng năm, cho một tia sáng tiềm năng quay về.

[Trans] [YoonJin] Echo ChorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ