i

804 69 19
                                    

ánh bình minh đổ xuống, cháy xém mái đầu người. những mảng vàng mỏng loang lổ lan rộng ra khắp trời. mây giăng nơi mặt trời chói lọi, từng tia sáng xuyên qua lớp mây mù, chiếu lòa cả vùng biển rộng lớn. biển nhiễm sắc vàng lấp lánh, còn sóng thì cứ dập dờn, dập dờn vỗ về những con thuyền gỗ mộc mạc. xa xa, thấp thoáng trong làn sương mờ, một hòn đảo nhỏ trù phú hiện lên. hửng sáng. những cửa hàng nhỏ tấp hai bên vỉa hè, còn sớm, người người đi lại thưa thớt. những con hẻm nhỏ lắt lẻo vắt ngang, chen chúc giữa mấy đôi nhà. từng ngọn đồi nổi lên trong lớp sương mù ảo, cỏ thi nhau mọc xanh ngát, phải cao đến bắp chân người.

"chào bác, cháu đi giao bánh mì ạ."

pavlova dừng đạp chiếc xe cũ, màu xanh được mạ trên nhôm đã phai đi không ít bởi thời gian. cái giỏ xe trắng phau phau cố nén chặt lại rổ bánh nướng vàng thơm phức, hơi ấm bay lên, tựa hồ vẫn còn nóng lắm. nắng vàng chiếu rọi xuống khuôn mặt trắng ngần, đọng lại cái dịu dàng của nắng mai, hòa với tiếng chim ríu rít hót vang. pavlova xuống xe, gạt chân chống xuống nền cỏ xanh mươn mướt, tay với lấy rổ bánh đang yên vị trong giỏ xe, tay còn lại thì lịch sự gõ cửa.

"ôi, pavlova! đến sớm thế cháu, giờ này con nhà bác còn trương mắt ếch mà ngáy khò khò!"

người phụ nữ trung niên mở cửa. nhìn thấy em, bà thốt lên đầy kinh ngạc, vội cúi xuống nhận lấy hai, ba cái bánh từ tay em trao. bà khẽ xoa đầu em nói cảm ơn, rồi chẳng biết từ đâu hay lấy từ bao giờ, bà đưa cho pavlova đôi ba mấy viên kẹo đường đơn giản. tuy chúng khá phổ biến và nhàm chán với mấy đứa trẻ cùng tuổi em, song pavlova vẫn lấy làm thích thú lắm. em yêu những viên kẹo ngọt ngào, ngay lập tức tan ra khi em bỏ thọt chúng vào miệng. nhất là những lúc chiều tà, em thích ngẩn ngơ mà ngắm hoàng hôn giữa đồng cỏ nội, miệng nhâm nhi món kẹo thơm mùi mía. dăm lúc pavlova tự hỏi, bà ấy liệu có phải một bà tiên kẹo - người mà em biết vẩn vơ qua những trang truyện cổ tích sống động.

"cảm ơn bác ạ. chúc bác một ngày tốt lành!"

pavlova cúi đầu chào và mỉm cười với gương mặt rực rỡ. nhanh chóng chạy ra phía xe đạp, em gảy chân chống và nhảy phốc lên xe, nhẹ gật đầu với bà. pavlova tất tưởi đạp xe dọc con phố trải dài suốt hòn đảo nhỏ để giao hết kịp hết rổ bánh mì trước khi sớm trưa. em có hẹn vào lúc chín giờ sáng ở cửa hàng hoa flour với bó hướng nguyệt, thành thật đến muộn chút cũng nào có vấn đề gì đâu, chẳng qua chủ nơi nọ là người quen của em, đặc biệt là người ấy nói hôm nay có một quyển sách mới và hơn nữa cực kì có ích với em. vốn là một người mê sách đến điên cuồng, pavlova chẳng dại gì lề mề mà lang thang khắp chốn như mọi khi, xong rồi lại bỏ phí thời gian vàng bạc được vùi mình trong những con chữ.

"đống bánh trông vẫn ngon như mọi khi nhỉ? mà xem này pavlova. ôi trời, quả cầu nói rằng sẽ có băng hải tặc to lớn nào đó đến đây đấy."

"hải tặc ạ?"

pavlova lén lút đưa thêm một ít bánh mì vào đơn hàng của người khách già nhất làng rồi mới đưa cho lão. partl là một lão tiên tri, và những điều lão thấy trong quả cầu, hoặc đôi lúc khi mơ chính xác cực kì. bọn họ với nhau thì nói sao nhỉ? pavlova kính trọng và yêu quý lão vô cùng, và đương nhiên lão cũng mến em chẳng kém cạnh gì. lão thương em lắm, bao giờ có chuyện gì biết trước được cũng kể cho em đầu tiên, chẳng thèm hó hé với một ai dù họ có năn nỉ cỡ nào đi chăng nào. và đáp lại, pavlova sẽ giúp đỡ partl mỗi khi lão có công việc ngập đầu, hay chỉ đơn giản quản lí chặt chẽ bữa ăn của lão - một ông già gầy ốm, hom hem luôn luôn bỏ bữa.

onepiece | pavlova phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ