ii

615 79 42
                                    

ban trưa, bầu trời gắt gam màu vàng chóe. những đám mây nhuộm vàng như giọt màu được người nghệ sĩ búng lên. từng dải nắng vàng chanh đổ xuống lưng áo katakuri, phô ra đường may chắc chắn mà kín kẽ trên bộ áo giản đơn anh khoác vào. vì katakuri cao lớn lắm, nên bóng của anh rất rộng. cái bóng in hằn trên mảnh đất bồi màu mỡ, và cũng che phủ em bằng cái sắc tối đen khỏi ánh mặt trời gay gắt. pavlova ngây ngô hỏi anh, vài vệt đa vàng rực rỡ lấp ló, thấp thoáng trong đôi mắt nhạt màu.

katakuri bỗng thấy pavlova thật mơ màng và bé nhỏ làm sao khi bóng anh bao trùm, cuốn lấy thân thể em. trên người pavlova, cái gì katakuri nhìn cũng đều hóa bé, trừ đôi mắt thật to tròn hướng đến phía anh tò mò. nom em còn bé bỏng, có lẽ vẫn chưa qua tuổi mười lăm. pavlova giống như bao đứa nhỏ anh vô tình chạm mặt trên chuyến hành trình xuyên đại dương, và khi gặp katakuri, điều đầu tiên chúng làm là khóc ré lên chạy thục mạng. anh nhìn pavlova trầm ngâm, em hình như không sợ katakuri thì phải? vì đôi mắt pavlova một mực cứng rắn đối diện thẳng vô đôi mắt anh. katakuri trả lời, giọng anh bất giác nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn vì một cảm xúc bồi hồi lạ kì.

"charlotte katakuri. em mấy tuổi rồi, pavlova?"

pavlova nghiêng đầu, vài lọn tóc cũng đung đưa theo mà chạm khe khẽ khuôn mặt em. ngọn nọ chồng lên ngọn kia tạo thành khoảng phồng phồng nho nhỏ, trông pavlova đến là ngố. tóc em khá dài, xõa bung đến ngang lưng, gam nâu nhẹ tỏa sáng khi những giọt nắng đòi ve vuốt mái tóc em mềm mượt như suối lụa, vài sợi vàng kim óng ánh xen lẫn trong tấm voan mềm.

pavlova vân vê lọn tóc đang ôm lấy má em mà chìm trong suy nghĩ tận đẩu tận đâu, về các buổi tiệc chúc mừng sinh nhật mấy người tổ chức cho pavlova, về từng chiếc bánh gato sặc sỡ đầy màu sắc, trang trí xung quanh bằng hoa hồng kem vừa ngọt vừa ngấy. bánh sinh nhật của em không bao giờ có nến, do chị bella bảo cắm sáp vào đồ ăn thì thật là mất vệ sinh và độc hại.

việc đó chẳng có vấn đề gì với pavlova cả, vì em vốn không quan tâm đến ngọn nến xinh xinh đó, cũng như pavlova chẳng mảy may để ý em bao nhiêu tuổi, bởi tâm trí pavlova đã dồn hết tập trung để ăn miếng bánh ngọt ngào và những cuốn sách hay chị và partl tặng em như một món quà mừng. bella không hề nhắc đến tuổi pavlova từ bé tới giờ cho em biết. chị rất thích trẻ con, vậy nên pavlova đoán rằng đấy là nguyên nhân bella chẳng thích chuyện em sẽ lớn dần, và thành thiếu nữ.

"em cũng không rõ lắm, chắc là tầm sáu hay bảy gì đó ạ?"

"nhỏ thật."

katakuri lẩm bẩm, giọng anh rất trầm, nhưng du dương như bản ballad. vì tiếng nói đó còn nghèn nghẹn nơi cuống họng, có lẽ là do vô thức tuột ra khỏi thanh quản, nên pavlova chẳng rõ anh nói gì. katakuri nhẹ nhàng gỡ những ngọn tóc rối như tơ vò, để suối tóc suôn mượt ấy chảy dài, xen trong kẽ tay anh dịu dàng. như katakuri nghĩ, tóc em rất mềm, và man mát như nhuốm sương biển. mùi ngòn ngọt cứ len lỏi trong phổi anh, tóc pavlova thơm lắm, bởi nó mang hương của bánh nướng thơm phức, lẫn đâu đâu cái thanh thanh cỏ nội.

từ tóc, tay anh bất giác hạ xuống mà ôm trọn lấy khuôn má em mềm mềm, mềm mềm và căng tròn như hai cái bánh bao thượng hạng. bàn tay katakuri to, mà ấm, và chúng có rất nhiều vết chai. em cảm nhận được những vết chai nhẹ lướt trên má mình ngưa ngứa, song pavlova không hề ghét, em thích cái cách hơi ấm ở bàn tay anh truyền qua má, chẳng chút mạnh bạo và thô lỗ.

"pavlova, em nhớ quả cầu lửa mà em nhặt được mấy ngày trước chứ?"

katakuri hỏi, và em lại nghĩ ngợi. một quả cầu lửa à? chắc hẳn là anh đang nhắc đến mặt trời nhỏ pavlova nhặt mang về khi nó đang ngất xỉu giữa lòng cát trắng. mặt trời đó trông thì kiêu căng và ngạo mạn, nhưng lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh. nó chê đồ ăn em nấu, nhưng lại ăn ngấu nghiến với đôi mắt sáng rỡ. prothemeus nói em mọt sách, song lại cố thức muộn để hàn huyên với em về đống sách dù cho nó chẳng hiểu chút gì. vào dăm ba ngày trước, prothemeus đã bỏ đi, chỉ để lại tờ giấy nhắn em khá buồn. trong mảnh giấy ố vàng nho nhỏ đượm mùi ngai ngái, có những dòng chữ nguệch ngoặc nói rằng dáng ngủ của pavlova thật xấu, và nó đã tốt bụng thế nào khi đắp lại cái mền mà em hất tung ra trong cơn mê.

"dạ có, em cũng chẳng biết cậu ấy đâu rồi."

"prothemeus đã đến nhà. nó thích đồ em làm, và bọn ta rất tò mò rằng cái bánh ấy ngon đến thế nào mà có thể vừa miệng nó."

lạo xạo như có những hạt cát nhảy loạn xạ trong khoang miệng, pavlova có vẻ không bài xích việc katakuri chạm vào em. hoặc chỉ đơn giản pavlova vẫn là một đứa bé, vô tư và không nghĩ sâu xa. rời tay khỏi má em, anh đưa tay lên kéo chiếc khăn bông lên cao hơn. thường thì, katakuri sẽ chẳng ngửi được gì ngoài cái mằn mặn của biển dữ đong lên tay anh. nhưng giờ thì khác, như có như không, cái mùi ngọt ngào từ em vẫn còn vương vấn trên đó, nó khôn khéo luồn lách qua chất lông dày, thổi bên mũi hơi dài. katakuri vô thức nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình, rồi lại khẽ khàng nắm chặt lại tựa cố níu giữ hương thơm đang chuẩn bị rời đi, mà hòa với bầu trời cao vời vợi. cái nắng hắt lên mu bàn tay anh, rạng rỡ, mờ ảo lộ ra thứ hương vô hình. katakuri nói tiếp.

"nếu không phiền, liệu em có thể làm một tá cho gia đình ta?"

<><><><><>

pavlova đeo tạp dề, mái tóc được buộc gọn gàng. vài sợi tóc buông lơi khỏi dây chun, lả lướt vắt ngang cần cổ em. tay pavlova khệ nệ cầm khay bánh, đút vào chiếc lò đã mở ra. em đóng cánh lò, vặn thời gian sao cho phù hợp. trong lúc đợi, pavlova dọn dẹp nhà bếp, em cất bột mì, bỏ vỏ trứng xuống thùng rác. katakuri cũng phụ pavlova một tay, dù tay chân anh khá vụng về. nhìn bát đĩa đã vỡ mấy cái, nuốt khan nước bọt, em đành bảo katakuri trông hộ em cái bánh.

anh ngồi yên trên ghế, chăm chú nhìn chiếc bánh dần phồng lên vàng rượm bởi nhiệt độ nóng, nom cứ núng nính làm sao ấy. pavlova thật khéo tay, bánh còn trong lò, mà hương thơm phức đã tỏa khắp không gian. tiếng lò nướng vang lên, katakuri gọi em. pavlova cất nốt chiếc bát cuối cùng ở giá để khô. rồi em chạy ra tắt lò. bánh quy bơ chín đều, nằm trên giấy lót trắng phau, mùi ngầy ngậy ngào ngạt kích thích khứu giác.

"nhân lúc bánh còn nóng hổi, anh thử ăn nhé. em đến làm sạch nốt cái máy đánh trứng."

tầm mắt katakuri đuổi theo bóng dáng pavlova vụt đi, anh lấy tay cầm lên miếng bánh. mùi bánh này rất ngọt, nhưng katakuri vẫn thích hương tóc em hơn. hơi hé khăn choàng, anh nhanh chóng bỏ vào miệng và đeo lại khăn. katakuri nhắm mắt hưởng thụ, vị hạnh nhân đảo quanh đầu lưỡi, vỏ bánh thì giòn, bên trong mềm, xốp thơm nồng bơ. wow, vượt quá sức tưởng tượng của anh, chắc chắn mọi người sẽ thích.

"em muốn đến totto land không, pavlova? mẹ big mom chắc sẽ muốn gặp em."

"dạ?"

pavlova vừa nện chân bước vào phòng, bỗng ngớ người, động tác lau tay dừng lại, thiếu điều run rẩy làm rơi chiếc khăn. mi em cụp xuống, rung rung. những cuộc trò chuyện linh tinh buổi sáng, partl từng kể với em, lãnh địa totto land thuộc về đóa hồng duy nhất trong tứ hoàng - big mom. bà có một đại gia đình toàn hải tặc.

katakuri gọi bà bằng "mẹ", vậy anh ấy là hải tặc?

onepiece | pavlova phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ