• 01 •

11.9K 627 4
                                    

Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh.

Không khí hơi lạnh và tiếng ồn ào bên tai vẫn quen thuộc như trong trí nhớ của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng thiếu mất niềm vui khi về nước, toàn cơ thể chỉ đầy mệt mỏi.

Chung Thần Lạc về sớm hơn một năm đang đợi ngoài cổng sân bay, đối phương dựa vào chiếc xe thể thao từ kiểu dáng đến màu sắc đều rất phô trương, mái tóc màu xanh bạc hà, quay đầu về phía cậu vẫy tay.

Chung Thần Lạc là người cậu quen khi còn sống tại Mỹ, đối phương nhỏ hơn cậu một tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học lựa chọn về nước thừa kế gia nghiệp.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi khẽ cười, cậu vẫy tay, kéo hành lí đi về phía đối phương.

Cũng không biết đã bao nhiêu lâu chưa về, ngồi trong xe, quang cảnh ven đường đều đã thay đổi trở nên lạ lẫm, giống như ký ức thủa nhỏ bị rút rỗng, những nơi khắc sâu trong tâm trí đều đã trở thành cố hương.

Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng vào ghế ngây người nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài, từ hồi lớp 12 cậu đã đi Mỹ, hiện tại tính toán cẩn thận cũng đã khoảng sáu năm.

"Trước khi anh về em đã tìm người quét tước dọn dẹp căn hộ tại địa chỉ anh đưa rồi, em thấy diện tích nhà không rộng, còn cách xa trung tâm thành phố, anh chắc chắn... muốn về đó ở hả?"

Căn hộ nằm ở phía nam thành phố, thuộc khu phát triển sớm nhất, nhà cửa hơi cũ, giao thông công cộng không thuận tiện lắm.

"Hay là... Anh đến ở chỗ em đi, nhà em rộng, thêm một người đến ở cũng không thành vấn đề."

"Căn hộ đó là nơi trước đây bố mẹ anh sống, anh phải về."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, từ chối.

Cậu biết Chung Thần Lạc muốn tốt cho cậu, nhưng căn hộ cũ dù sao cũng chứa đựng một phần ký ức thời thơ ấu của cậu, so với căn nhà mới mẻ rộng rãi, cậu thích sống trong nhà nhỏ cũ hơn.

Chung Thần Lạc không truy hỏi đến cùng, cậu ấy quen biết Hoàng Nhân Tuấn đã lâu, hiểu rõ chỉ cần nhắc đến bố mẹ đã qua đời là Hoàng Nhân Tuấn trở nên đặc biệt yên lặng.

Hoàng Nhân Tuấn từng nói, năm lớp 12 bố mẹ cậu bị tai nạn xe qua đời ngoài ý muốn, sau đó cậu sang Mỹ sống với ông bà di dân đến đó từ khi cậu còn nhỏ.

Chung Thần Lạc biết mình không khuyên được Hoàng Nhân Tuấn nên đổi chủ đề.

"Vậy lần này về anh định ở lại bao lâu? Còn về Mỹ nữa không? Ông bà anh vẫn khỏe chứ? Thời gian anh đi ai chăm sóc ông bà?"

Chung Thần Lạc hỏi nhiều, lúc nói chuyện âm lượng ngày càng cao lên theo thói quen, lúc nào cũng ầm ĩ khiến tai Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy.

Hoàng Nhân Tuấn vân vê tai trái.

"Em yên tâm, ông bà mà không khỏe thì anh cũng không đột ngột về nước, thời gian này ông bà chuẩn bị đi du lịch với bạn, không cho anh đi theo, thế nên nhân cơ hội này anh về lâu một chút, nếu được... thuận tiện tìm một công việc để làm."

Chung Thần Lạc nghe xong hai mắt sáng trưng.

"Vậy anh có muốn đến công ty mẹ em không? Khi nào anh đến, em sẽ sắp xếp một vị trí tương đối nhàn cho anh, thế nào? Vừa vặn anh có thể đi làm cùng em, em còn có thể đưa anh về."

[NaJun | Dịch] Vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ