Ánh đèn ở những khu đèn đỏ mờ ảo dẫn đường cho nơi hắn thường hay xuất hiện. Không chỉ vì hắn thích vị của những "nhân viên" tại nơi đây đâu, những cô gái thuần khiết cũng sẽ không xuất hiện vào giờ này tại và đặc biệt tại những chỗ như thế này nhưng đây có lẽ là nơi mà hắn có thể đi lại dễ đang dưới lớp áo khoác đen này.
Bước vào quán bar ưa thích hắn ngồi tại góc tối ngắm nhìn nữ nhân viên dẻo dai nóng bỏng uốn mình quanh cây cột trắng-trung tâm sân khấu. Quán bar này là nơi mà những khách hàng đến thường chuốc cho mình rượu để tận hưởng niềm vui và cũng là nơi mà có lẽ người ta sẽ có thể mua vài đêm với người biểu diễn. Hắn cũng có lúc là người biểu diễn môn nghệ thuật ấy cho những quý cô của mình,ai mà không thích cơ thể đầy quyến rũ và mê hoặc của hắn cơ chứ, nhất là tại nơi đây, quán bar này. Nhưng Offendy sẽ chọn cho mình cô gái mà hắn thích,dù sao khi xem hắn biểu diễn hẳn cô gái ấy đã có chút ham muốn với con quỷ tình dục này rồi. Và ngoài ra,mục tiêu của hắn còn là những khách hàng không hề chú ý đến buổi diễn; hắn luôn thích thú với những thể loại mới.
Nhưng lần này,thật mới mẻ làm sao,có sự xuất hiện của những nhân vật không ngờ tới đấy. Hắn có thể thấy rõ ràng sự thuần khiết của hai con bé đang độ tuổi thiếu niên đi lạc vào chốn này.
-
Tôi bắt đầu cảm thấy choáng vì men rượu và vì cả nơi này. Tôi nhấc người bạn đang say mèm của mình dậy, cô ấy chỉ muốn thử đi đến những nơi này vì nghĩ mọi thứ đã quá buồn chán nhưng nếu thử thì đến đây là đủ. Đặt tay Y/f lên vai tôi kéo cô ấy khỏi nơi nặc mùi khói thuốc,cồn và gái này để đi về. Tôi có uống một chút rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kéo bạn về nhà. Bỗng xộc vào mũi tôi, rất nồng một hương thơm của hoa nhưng không hề dịu nhẹ. Đằng xa phía trước dưới cây đèn vàng chập chờn ánh điện tôi thấy được bóng dáng to lớn của một người đàn ông. Tôi khá lo lắng vì kẻ quái nào lại ở nơi đây vào thời điểm này nhưng sẽ chỉ ổn nếu tôi đi qua hắn. Càng đến gần mùi thơm ấy lại nồng nặc,không giống bất cứ một loại hương nào,không hẳn là hương mà giống khói hơn. Loại hương này tấn công rất mạnh nhưng lại mang lại cảm giác dễ chịu khó tả. Người đàn ông ấy vẫn cao lớn làm sao kể cả khi tôi có đến gần, choàng trên mình một màu đen bí ẩn thật khó để có thể thấy khuôn mặt khi chiếc mũ ngả về che gần hết nó. Nhưng,tôi có thể thấy,một nụ cười sắc nhọn hé mỉm. Sự rợn mình như chạy dọc sống lưng khiến ta cảm thấy thật căng thẳng.
Giật mình,cánh tay của hẳn ngăn tôi lại trước khi tôi bước qua. Hắn cầm trên tay bông hồng đỏ rực chiếm chọn đôi mắt đang mở to đầy giật mình và bất ngờ của tôi. Chính mùi hương này,tôi hiểu rồi,quay lại nhìn hắn và mỉm cười lại tôi nói:
_Xin lỗi nhưng tôi không thuê trai bao,không có gì đâu nhưng tôi không có tiền và như anh thấy đấy tôi còn phải-
Tôi nói và đồng thời nhìn vào bạn tôi. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà nên chắc hẳn với sự lãng mạng của mình anh ta sẽ lịch sự hiểu rằng tôi đang không có nhu cầu với dịch vụ này thôi nhỉ. Bỗng có gì đấy phát ra từ khóe miệng của anh ta, như một làn khói mang âm thanh.
"....Dont...rose...''
Thân mình bỗng trĩu nặng,tôi ngã xuống mặt đường lạnh lẽo hướng tầm nhìn không rõ ràng về phía hắn. Rồi về phía người bạn của mình; cô ấy đang được giữ lại bởi hắn. Y/f đang thở mạnh và nhễ nhại mồ hôi,trong tay cậu ta nắm lấy bông hoa; tôi nắm lấy cổ chân cô ấy nhưng bàn tay yếu ớt này như sức lực của tôi dần nhả ra và chạm đáy sự mệt mỏi.
_Này-
Và cuối cùng những gì tôi thấy là một màu đen và sự yên tĩnh.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bật người dậy, thấy mình đang nằm trên sàn gạch của nhà. Tôi thở một cách nặng nhọc,hơi thở toàn men rượu và chất cồn từ đêm qua lẽ ra phải khiến tôi đau đầu và có chút mơ hồ trong trí nhớ. Nhưng không, tôi nhớ rất rõ ràng mọi chuyện đêm qua. Và rồi Y/f!? Tôi thở từng đợt,đứng dậy hấp tấp nhìn quanh cố tìm lấy điện thoại bàn,thầm chửi rủa cậu ấy tôi lo lắng nghĩ rằng cần báo cảnh sát. Tôi mong cô ấy không bị bắt cóc,hiếp hay bị giết. Nhưng than ôi những suy nghĩ đen đủi của tôi. Tôi cảm giác sợ kinh khủng khi thấy bên cạnh chiếc điện thoại một hộp quà được gói nhỏ cẩn thận với chất lỏng màu đỏ hôi tanh mùi máu tràn ra từ khóe hộp làm bẩn chiếc nơ cuốn quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Offenderman x Reader] Psycho Love
RandomNhững cô gái đều như nhau, rơi vào lời nguyền tình yêu thật quá dễ dàng.Don't take the rose.Ha, nhưng họ luôn nhận nó. Họ yêu tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Tác giả:Miko Thể loại:Psycho...