Trước khi vào truyện mình xin lỗi các bạn đọc trước nha.Đôi khi mình viết sai chính tả hay sai dấu hoặc sai chữ làm ơn bỏ qua cho mình nhắc mình sẽ sửa lại nha đừng cmt chửi mình nhé vì mình chỉ học lớp 5 đã nghỉ học vì phải đi làm phụ gia đình nên có gì sơ xuất mong bỏ qua cho và đặc biệt hơn truyện mình viết không văn chương hay gì cả vì mình rất thích viết nên một câu chuyện thôi mong mọi người đọc hiểu và bỏ qua cho cảm ơn nhé.
------
Tại Quán Cừu Xiên Nướng
''Min YoonGi đâu? Cậu mau ra đây cho tôi.'' Seokjin hùng hùng hổ hổ mà đi vào quán, trên gương mặt trở nên huy hiểm vô cùng.Vì thế một phục vụ làm việc ở đó thấy sợ cho nên vội ngăn cản Seokjin lại vội nói.
'' Jin huyng à...bình tĩnh lại có chuyện gì từ từ nói mà.''
'Jin huyng của cậu đây không thể nào mà bình tĩnh được có biết không?'
Vì thế nên Seokjin không thèm quan tâm đẩy cái người đang nắm chặt hai tay mình lại ra rồi gào to lên.
'' CON MÈO MIN YOONGI ...''
Âm thanh có lực sát thương không hề nhẹ làm khách đang ăn đang ngậm Xiên Nướng Cừu liền đứng dậy mà bỏ đi hết.
''Ơ..ơ..xin lỗi quý khách...xin thanh toán tiền ạ...ơ...ơ quý khách...''Anh chàng phục vụ tội nghiệp vội đuổi theo để lấy tiền.
'Ngu sao đưa,chờ cảnh này để không trả tiền đó chàng trai ạ. '
'' Không cần đuổi theo đâu Hoseok cứ thanh toán cái tên náo loạn này đi.''
Một chàng trai một làn da trắng một đôi chân thon dưới cái quần sọt đang cầm một đĩa thịt cừu nướng cùng vẻ mặt chẳng biểu tình đi ra từ phòng bếp và chẳng nhìn tới cái người náo loạn gì đó cả.''Ha...ha...ha...''Tiếng cười nghe đểu cán vang lên.''Ok ! Cứ tính cho anh mày hết.''
''Thật á ? '' chàng phục vụ Hoseok mừng rỡ mà đưa hóa đơn.'' Đây anh.''
Cầm tờ hóa đơn tiếng cười im bặt xung quanh trở nên yên tĩnh đến khi tiếng hú rùng rợn vang lên.
'' Ồ ÍNG.......!!! Sao nhiều thế?.''
''Dạ ! Cái này chỉ tính tiền thức ăn còn tiền bia rượu chưa tính á anh tí nữa em tính rồi đưa luôn.'' Hoseok nhà ta thật thà mà nói.
''Yoongichi à....'' Seokjin đổi sang tông nũng nịu
''Xa ta ra...răng bay ra xa...'' Yoongi vội ôm lấy thân mình.( ý là nói Jin tránh ra ko răng Jin bay ra vì Jin nũng nịu á nha.)
'' Anh đến là có chuyện muốn nói mà...sao em lại đối xử với một anh chàng đẹp trai như anh chứ ?'' Vẫn không quên tự kỷ.
'' Anh như thế mà nói là có chuyện muốn nói ? Anh có biết nhìn anh như mấy tên mắc bệnh corona không hả? ''Yoongi không quên nhắc căn bệnh đang xảy ra.
'' Tại cậu ta cản trở anh tìm em nói chuyện chứ bộ.'' Mặt ủy khuất nhìn Hoseok.
'' Corona...corona... nãy em có nắm tay anh....á....em đi rửa tay đây....'' Hoseok rất biết cách ngừa bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
*Như Vậy Nhé* [ KookTaeBinJin]
De TodoSip vô thêm em nữa BinJin em này hơi nặng kg à Kook Tae nên giữ chặt nhé ẻm to con nhắm.Kook cơ bắp cũng khó à nha... Nghe lại nhạc Như vậy nhé tự dưng muốn viết fic này qúa đọc ửng hộ nhé.