Sáng ngày hôm sau, Byungchan mệt mỏi mà cựa quậy tỉnh giấc. Do đó Seungwoo cũng tỉnh dậy theo cậu. Byungchan ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cái chăn nhanh chóng tụt xuống, để lại thân thể còn tràn ngập dấu vết xuân tình ngày hôm qua. Cậu xoa bóp cái đầu đang đau nhức nhìn xuống thân thể của mình rồi định đi xuống kiếm quần áo thì Seungwoo kéo cậu nằm xuống, ôm lấy cậu nói:
-Nằm ngủ thêm đi, đêm qua đến khuya em mới ngủ mà.
Byungchan định gạt tay Seungwoo ra, nhưng anh xiết chặt cậu hơn, kéo cậu áp sát vào thân thể mình, cằn nhằn:
-Đã nói ngủ đi mà, hơn nữa cũng còn sớm. Nghe lời tôi đi.
Cậu lúc này mới nói:
-Đầu tiên, chúng ta bằng tuổi, xưng anh cái đầu cậu, tôi đập cậu chết bây giờ. Thứ hai là cậu đang không mặc đồ đấy tránh xa tôi ra.
Nói rồi cậu đưa tay đẩy ra thì Seungwoo nắm lấy hai tay cậu, nằm đè lên người cậu, trả lời:
-Gì chứ tối qua chẳng phải cái gì cũng làm rồi sao? Hơn nữa cậu còn rên ri rất thỏa mãn nữa cơ mà. Sao giờ cậu lại nỡ từ chối tất cả?
Cậu ngại ngùng khi thân thể hai người sát sạt như vậy, hơn nữa cái đó của anh còn đang chạm vào đùi non của cậu. Cậu cố gắng đẩy Seungwoo ra:
-Cậu đừng có đùa. Tối qua chỉ là tôi say nên làm bừa thôi.
Mặt Seungwoo đen lại, anh xiết chặt tay cậu hơn:
-Vậy ra tất cả những hành động ngày hôm qua cậu cho rằng chỉ một chữ say là có thể nói hết được sao?
Byungchan nhìn chằm chằm vào Seungwoo. Anh cũng nhìn cậu. Byungchan ngập ngừng rồi nói:
-Chúng ta không phải là người yêu của nhau. Vậy một đêm ngày hôm qua, cậu muốn tôi phải làm gì? Chẳng phải chỉ là giải quyết nhu cầu của nhau thôi sao? Việc gì phải căng thẳng.
Seungwoo hơi cứng người lới lỏng bàn tay. Anh ôm Byungchan vào lòng, thì thầm:
-Byungchan nghe cho rõ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi yêu cậu. Thật lòng rất yêu cậu. Hôm nay tôi mới đủ can đảm để nói ra những lời này. Tôi đã rung động trước cậu từ bao giờ cũng biết. Có lẽ là từ ngày mà chúng ta đánh nhau căng thẳng như vậy. Lúc đó tôi nghĩ cậu thật thú vị. Và cái khoảnh khắc cậu ngồi dựa lưng vào tường nói rằng bản thân không còn sự lựa chọn, tôi thật sự muốn bảo vệ cậu. Đó là lý do dù biết cậu đứng đầu Victon nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng cậu không mạnh mẽ và dễ bắt nạt. Sau này, tôi làm tất cả cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi. Tôi biết tôi làm vậy là sai, nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Tôi mất quá lâu để có thể chấp nhận sự thật rằng tôi thích một ai đó mà người đó chẳng mảy may quan tâm đến tôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Cái tôi của tôi quá lớn để để tôi có thể nói rằng tôi yêu một người khác một cách chủ động. Nhưng cái ngày hôm qua tôi thật sự không chịu được. Cái cảm giác bị cậu làm lơ thật khó chịu, tôi không muốn như thế nữa. Byungchan, làm người yêu tôi nhé?
Rồi anh gục đầu xuống vai cậu. Còn cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh cứng đờ người ngạc nhiên. Byungchan run rẩy mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Seungbyung II Yêu
FanfictionIf I turn around, feels like you'll be there I'll hold you tight like before . . . . Original by: @hoahongdenS2