#20 (end)

297 22 4
                                    

Buổi chiều Seungwoo và Byungchan về thành phố. Trước khi đi, ba Byungchan gọi Seungwoo lại nói:

-Byungchan là một thằng nhóc sống rất tình cảm. Rất dễ bị tổn thương, nhưng nó lại rất cứng đầu. Yêu nó con chịu khổ rồi. Có gì thì con nhường nhịn nó một chút nhé, Byungchan giao con chăm sóc vậy.

Seungwoo mỉm cười nắm tay trấn an ba ba của cậu, đáp lời:

-Con nghĩ rằng con nên cảm ơn hai người vì chăm sóc Byungchan tốt như thế này nên con mới có cơ hội gặp và yêu cậu ấy. Con yêu cậu ấy cũng vì cậu ấy cứng đầu và quật cường hơn những người khác. Byungchan luôn luôn khác biệt với mọi người theo ý nghĩa tích cực. Cho nên con rất muốn yêu thương bảo vệ che chở cho cậu ấy. Cảm ơn bác đã chấp nhận bọn con.

Phía bên kia mẹ Byungchan và Hyeongjun vừa sắp đồ giúp cậu vừa dặn dò:

-Byungchan à, lên thành phố cố gắng học hành chăm chỉ nha con. Seungwoo là một người tốt, con giữ cho cẩn thận. Hơn nữa là phải bớt cứng đầu đi, biết nghe lời một chút, đừng bắt nạt Seungwoo nhiều quá. Nhìn nó hiền lành thế kia chắc là sẽ bị con bắt nạt rồi.

Byungchan không biết nên khóc hay nên cười nữa, mẹ cậu còn nghĩ rằng cậu bắt nạt anh nữa. Thật sự, Byungchan bắt đầu nghĩ rằng anh có khi mới là con ruột của ba mẹ Choi cũng nên. Vậy mà cậu còn lo lắng rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận Seungwoo nữa. Giờ thì hay rồi, mới gặt được có mấy tiếng là lập tức bán con mình đi rồi.

Seungwoo và Byungchan lên xe quay về trường. Trên đường đi, Byungchan tức giận quay qua Seungwoo nói:

-Ya, anh nói xem, em bắt nạt anh lúc nào, mẹ em còn sợ rằng em sẽ bắt nạt anh chứ. Haizzz. Nghĩ đến mà đau lòng.

Seungwoo cười vui vẻ đưa một tay xoa đầu cậu:

-Anh hứa với ba em sẽ chăm sóc em chu đáo rồi Byungchan ạ. Sau này phải gả cho anh đấy.

Byungchan thoải mái để Seungwoo xoa đầu mình, giả vờ thở dài nói:

-Haizzz, nhớ khoảng thời gian Seungwoo kool ngầu kia quá. Yêu vào mất hết cả hình tượng. Mất giá đến mức độ phải đi cầu xin người khác gả cho mình. Chán không?

Seungwoo chỉ lườm cậu một cái không nói gì còn Byungchan bật cười khúc khích.

------------------------------

Ngày hôm sau tan học, Byungchan và Seungwoo đi đến địa điểm tập luyện của anh. Lần này Seungwoo còn đem cả quần áo cho cậu. Lần thứ hai cùng Seungwoo đến chỗ này, cậu tò mò không biết sẽ ra sao. Thời gian trước lúc Seungwoo vắng, cậu cũng đến đây tập luyện cho bọn họ và cho chính mình nên họ cũng nể cậu vài phần. Giờ đây lại còn là người yêu của boss, họ tuyệt đố phục tùng cậu. Seungwoo thì thầm vào tai cậu:

-Người yêu ơi, đánh nhau với anh không?

Byungchan quay sang cười tươi:

-Chơi luôn người yêu.

Rồi cậu cùng anh bước vào sàn đấu. Mọi người nín thở theo dõi. Lần này cả hai đều áp sát, chủ động ra đòn. Seungwoo vẫn khỏe hơn cậu. Thể lực luôn là thế mạnh của anh. Seungwoo lần nữa khóa tay cậu phía sau, nhưng lần này gục đầu vào vai cậu nói:

Seungbyung II YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ