CHAP 1: ÁC MA LẠC ĐƯỜNG

740 27 6
                                    

Bóng đêm mù tịt, không gian chỉ có tiếng gió đang rít từng đợt dữ dội, cùng tiếng bước chân chạy trối chít. Con người hối hả, lao đầu về phía trước, mong sao gặp được 1 chút ánh sáng le lói để thoát thân. Nhưng đời nào dễ dàng trốn thoát đến thế, đằng sau, tên ác ma ung dung bay tới, vẫn không thèm bắt kịp, muốn để con mồi vui chơi, rượt đuổi cùng hắn đến khi cảm thấy con người kia chẳng còn mấy sức lực, liền nắm lấy cổ áo mà vật xuống. Tiếng gió càng rít mãnh liệt như muốn quật ngã hàng loạt tán cây trong rừng, âm thanh xào xạc đến kinh dị. Bìa rừng bỗng chốc sáng lên, nhưng là ánh sáng màu đỏ, đỏ của máu, của chết chóc, của ác ma.

Ánh đỏ như xuyên thủng các nhánh cây, ngày càng rực rỡ. Gương mặt ác ma nọ nay đã hiện rõ - là 1 cậu trai khôi ngô nhưng ánh mắt đỏ thẫm lại trừng lên khiến người đối diện phải khiếp sợ, nụ cười nửa miệng 3 phần khinh bỉ, 7 phần thỏa mãn, khuôn mặt hắn lạnh tanh. Hắn mặc bộ hắc y, lơ lửng trên không, đôi mắt nhìn trực diện con người.

- Ngươi đã giết người, ngay trong khu rừng của ta - Hắn nói, ngữ điệu bình thường không lên hay xuống giọng nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị đe dọa

- Tôi không biết đây là rừng của Ngài. Tôi xin Ngài, tha mạng! Tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa. Cầu Ngài tha tôi

- TA KHÔNG CHO PHÉP AI LÀM Ô UẾ RỪNG CỦA TA RỒI THANH THẢN RA VỀ!

Hắn gầm lên, đoạn huơ tay về phía trước. Con người dưới chân hắn hét lên những tiếng thảm thiết, đau đớn nhất rồi khu rừng lại chìm vào im lặng như trạng thái ban đầu, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhàng, ánh sáng đỏ ban nãy cũng tắt ngúm. Dưới đất, là 1 cái xác nham nhở, tan nát, không rõ dung mạo. Tên ác ma bấy giờ đang đứng nhìn thành quả của mình tự thỏa mãn mà nhếch mép cười. Chợt 1 giọng nói khàn đặc từ phía sau lưng hắn vọng lên:

- Xong rồi à? Ta còn chưa kịp xem đấy Jackson, lần sau ngươi có thể nào chờ ta đến rồi hẳn làm không vậy - Là Karry, người bạn thân của hắn

- Ai bảo ngươi cứ lề mề làm gì, chờ ngươi đến chắc hắn ta đã chạy thoát từ lâu

- Hey hey!!! Nhưng ngươi vừa bảo hắn giết người làm ô uế rừng của ngươi, thế mà giờ ngươi nhìn xem, có phải ngươi cũng đang tự làm bẩn khu rừng của ngươi đó sao?

- Hừ... Chỉ là cái cớ để ra giết người thôi - Hắn ném lại cho Karry câu nói ngắn gọn xúc tích rồi bay vút đi trong chớp mắt đã không thấy đâu

- Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy, có thể nào tôn trọng ta được 1 chút không hã. Cái mà con người hay gọi là Kính.... À! Kính Lão Đắc Thọ - Karry nói với theo, thở dài ngao ngán rồi cũng vươn người mà bay theo Jackson

------------ TRẦN GIAN ------------

- MÀY ĐIÊN À! NẤU ĂN NHƯ VẬY MUỐN TAO CHẾT SỚM PHẢI KHÔNG - Tiếng la mắng phát ra từ 1 ngôi nhà trong góc hẻm nhỏ

- Tôi có làm gì đâu! Chẳng phải tôi đã nói là đừng có rớ tới dĩa thức ăn nào ngoài cái dĩa màu trắng sao! Là ông không chịu nghe bây giờ lại vu khống cho tôi

- Chí Hoành đập đôi đũa trên tay xuống bàn, ngân cổ lên mà đáp trả

- MÀY! THẰNG CHÓ! CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY! - Tên cha dượng mặt mày bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

[LONGFIC] YÊU NHẦM ĐẠI ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ