Chí Hoành đứng sững, 2 mắt mở to, khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi. Tên ác ma dần trở xuống, đứng trước mặt cậu, bước chân dần tiến lại cậu. Giờ đây, khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ bằng nửa cánh tay
- Cậu nhìn cũng ngon đấy? Có thể nào cho ta nếm thử...? - Hắn cất giọng đồng thời nâng gương mặt trắng trẻo đang sợ sệt không còn giọt máu đối diện kia lên, xem xét kĩ lưỡng
Cậu chợt bừng tỉnh, hất vội tay hắn rồi bỏ chạy. Nhưng cậu chỉ là 1 con người tầm thường nhỏ bé làm sao chạy nổi lại tên ác ma hung dữ kia chứ, chạy không được bao lâu cậu đã bị hắn bắt lại
- A...ư... - Muốn la cũng không la được, miệng cậu bây giờ cơ hồ đã bị hắn bịt chặt
- Ta đã làm gì cậu đâu mà la - Lại nở cái nụ cười nửa miệng nhìn là muốn đấm ấy nữa rồi - Chỉ là muốn đùa cậu 1 chút thôi, không có ăn chết cậu đâu mà sợ - Hắn nói rồi buông miệng cậu ra phải công nhận tay hắn rắn thật, nếu hắn không bỏ ra kịp thời thì cậu đã chết vì ngạt thở từ lâu, Chí Hoành vì bảo toàn tính mạnf của mình mà cũng không la nữa
10 PHÚT SAU
- Này, cậu nhìn tôi đã lắm à? Sao nhìn hoài vậy
- Ơ xin lỗi
Hắn với cậu giờ là đang ngồi dưới bóng của cây cổ thụ cực to trong công viên
- Tôi tưởng làm đại ác ma thì anh phải mặc đồ kín từ trên xuống dưới chứ - Cậu chợt lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này
- Cậu điên à! Đây là mùa thu chứ không phải mùa đông đâu nha, ta chưa muốn bị chửi là điên
- Vậy, anh cứ lông bông trên trần gian thế này à? Không về nhà sao?
- Không, ta tính ở đây chơi vài ngày - Hắn nói rồi ngả người vào gốc cây
- Ở chỗ anh có khác ở đây không? - Nói đọan như quán tính cậu cũng ngả người theo hắn
- Giống hoàn toàn, chỉ khác ở đó toàn những ác ma, không có con người, chúng nó thích giết nhau lắm, ta không quản nổi nên lên đây thôi
- Ồ, nghe cũng thú vị đấy, thế anh đã có chổ ngủ chưa?
- Chưa, nếu có thì ta đi lang thang nãy giờ làm gì
Bất giác hắn quay sang nhìn cậu, nhưng cậu không hề hay biết... hắn không chỉ nhìn cậu mà còn nở nụ cười dù nó chỉ vẻn trọn 3s: Cậu nhóc này sao lạ ngố thế kia chứ?
- Vậy anh về nhà tôi đi - Chí Hoành cất lời, có vẻ như câu nói này nó đã suy nghĩ thật kĩ rồi - Ngủ 1 gíâc, ngày mai tính tiếp
- Được, cảm ơn - Như nhận đựơc sự thỏa mãn của mình, hắn đứng dậy, phủi bay mớ bụi đang vướng trên quần áo
- Khoan đã, anh tên gì vậy?
-...
- Sao vậy? Không thể nói sao?
- À không, Jackson, tên của ta là Jackson
- Thế còn tuổi? Tôi biết anh lớn hơn tôi nhưng....
- 2010 - Chưa kịp để cậu nói dứt lời, anh chen ngang - Đã biết chưa

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] YÊU NHẦM ĐẠI ÁC MA
Romance- Có duyên sẽ gặp lại - Có nợ sẽ tìm về ~ ~ ~ Đủ yêu ta sẽ ~ ~ ~ bên nhau mãi mãi