06

610 29 0
                                    

1.
Vì cái gì người làm cha mẹ không cần quan tâm, chỉ cần mở ra hai chân liền có thể đem cho hắn gần mười năm cực khổ.
Kim Tại Hưởng mười tám tuổi mỗi ngày đều tự hỏi vấn đề này.
Năm đó Kim Phác Đại dùng hết thủ đoạn mới chiếm được tập đoàn thiên kim Trần Thị vào tay mình. Mẹ hắn không quan tâm ông ngoại phản đối, một lòng chìm đắm trong những ảo tưởng giả dối mà cha hắn tạo ra, vô phương thoát khỏi, lại không biết chính mình là con cờ mà Kim Phác Đại dùng để chiếm lấy Trần Thị. Ông ngoại sốt ruột cho con gái mình, trước khi kết hôn còn bắt Kim Phác Đại kí vào thỏa thuận vĩnh viễn không ly hôn.
Kim Tại Hưởng mới sinh chưa được bao lâu, ông ngoại đã qua đời, Kim Phác Đại hoàn toàn thâu tóm được Trần Thị vứt đi lớp ngụy trang, giống như đem hắn cùng mẹ ở trong biệt thự to như vậy giam lỏng, chính mình lại cùng tiểu tình nhân hàng đêm sênh ca, chỉ khi nào cần mẹ hắn xuất hiện trước công chúng mới cho bà ra khỏi nhà.
Kí ức của Kim Tại Hưởng lúc ba tuổi rất mơ hồ, trong ấn tượng chỉ có tiếng mẫu thân khóc đến tê tâm phế liệt. Đến lúc hắn đi mẫu giáo, tình yêu sôi sục trào dâng trong lòng mẹ hắn đã hóa thành băng.
Bà quyết định dùng cách cắt đứt quan hệ để trả thù Kim Phác Đại.
2.
Kim Tại Hưởng bừng tỉnh giữa đêm đông lạnh lẽo, ma quỷ trong cơn ác mộng dường như đang kề sát trước mắt hắn. Lúc còn nhỏ hắn sợ tới mức run rẩy, xốc chăn lên cả dép cũng chẳng thèm mang đi chạy tới phòng mẹ hắn muốn được bà an ủi, không quan tâm đến bàn chân vì dẫm trên sàn nhà lạnh nhưng băng mà đỏ rực cả lên.
Kim Tại Hưởng đứng trước phòng mẹ hắn gõ cửa xin bà cho hắn vào, căn phòng trống vắng vọng lại tiếng gió lạnh vù vù ngoài cửa sổ, giống như tiếng ác ma thì thầm.
Kim Tại Hưởng rất sợ, khóc lóc gõ cửa, người sau cửa lại giống như không nghe thấy, dùng cánh cửa đang đóng chặt bỏ lại hắn.
Kim Tại Hưởng ngồi xuống sát cửa, tưởng tượng như bà đang ôn nhu ôm lấy hắn an ủi, nhưng phía sau chỉ có tấm gỗ lạnh lẽo. Hắn gục đầu xuống hai chân, nước mắt không biết vì cái gì đã chảy ra. Khóc đến mệt mỏi, cứ như vậy dựa ở trước cửa phòng ngủ một đêm. Đến hôm sau được bà vú phát hiện, hắn đã sốt cao, hôn mê ngã xuống sàn.
Trong lúc mê man nghe thấy có người ghé vào tai hắn nức nở, Tại Hưởng cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy mắt bà không ngừng rơi lệ. Hắn vươn đôi tay bé nhỏ muốn thay bà lau đi nước mắt, một khắc chạm tới kia lại bị bà hung hăng gạt đi. Bà nháy mắt khôi phục khuôn mặt băng lãnh, phất tay áo bỏ đi.
Kim Tại Hưởng còn nhỏ tuổi không hiểu vì sao bà lại như vậy, nhưng hắn cảm thấy được bà rơi lệ là vì lo lắng cho hắn, yêu thương hắn.
Nhưng hắn quả thật nghĩ sai rồi.
Bất kể hắn cố gắng làm bài kiểm tra được một trăm điểm, lên làm cán sự, bà cũng chẳng có một câu khen ngợi. Sinh nhật một mình một người, chưa từng trải qua cùng cha mẹ, phòng ngủ lúc hắn sinh bệnh chẳng có một ai, dần dần Tại Hưởng mất đi khát khao được yêu thương.
Không ai dạy hắn tình yêu là gì. Hắn đem chính mình đóng băng, đối với người ngoài không hề khát cầu tâm tư. Mỗi đêm đều bật TV, âm lượng đến mức ba, cũng có thể từ từ trải qua đêm tối. Đối với mọi người duy trì khoảng cách, hắn không hề tin tưởng ngoài người có ý tốt gì, cái gạt tay khi còn nhỏ đó mang đến đau đớn vẫn còn quanh quẩn trên người hắn, trở thành xiềng xích, phong kín mọi cảm quan của hắn, làm cho hắn trở thành một con quái vật không lòng không dạ.
3.
Buổi sáng ngày sinh nhật mười tám tuổi đó, mẹ hắn lần đầu tiên nói sẽ đích thân tặng cho hắn quà sinh nhật, muốn hắn buổi tối về nhà sớm một chút. Kim Tại Hưởng cũng chẳng chờ mong gì nhiều, nhưng là sự khác thường của bà làm hắn cảm thấy có chút không thích hợp.
Khoảnh khắc tan học về đến nhà mở cửa ra, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng hiểu được "quà" của bà là thứ gì.
Trên người bà không một mảnh vải, thở hổn hển trên người đàn ông xa lạ. Tóc hỗn độn dây dưa, không biết trận làm tình này kéo dài bao lâu, mắt thấy Kim Tại Hưởng đi ra khỏi cửa, miệng bà treo lên ý cười như đạt được mục đích, ngửa đầu thét chói tai cao triều.
Bà đem nam nhân trên người đẩy xuống bước ra cửa, Kim Tại Hưởng xoay người nhìn về phía bà đang cười lớn. Danh môn thiên kim bị chồng tuyệt tình bức điên, không hề có chút tôn nghiêm lõa lồ hoan ái trước mặt con trai. Kim Tại Hưởng không thể ngăn được tức giận, gào thét hỏi bà vì sao, ngược lại bà cười càng lớn hơn, trên mặt tràn đầy nước mặt nhẫn nhịn suốt mười tám năm qua, giống như người điên vậy.
Bà đã dùng mười tám năm để mài giũa thanh gươm của Damocles treo trên đầu. Người thừa kế của ông ta sẽ đắm chìm ở trong nhục dục, vĩnh viễn không thể hiểu được cái gì là tình yêu trọn vẹn. Năm mười tám tuổi đó làm cho hắn cả đời thống khổ, vĩnh viễn không thể giải thoát, kế hoạch trả thù cuối cũng từng bước hoàn thành.
Mẫu thân đem Kim Tại Hưởng  ôm vào ngực, giống như bà thường ôm hắn lúc còn nhỏ ôn nhu nói.
" Bởi vì chỉ có tình dục mới làm người ta cảm thấy được yêu thương, ta chỉ muốn được yêu thương mà thôi. "
" Tại Hưởng, ta thật sự rất vui, cuối cùng cũng có thể được yêu rồi. "
Bà lập tức xoay người, cầm lấy dao gọt quả đang đặt trên bàn, đâm vào ngực mình rồi sau đó rút ra, vẻ mặt giống như được giải thoát.
Máu phun lên mặt Kim Tại Hưởng, trước mắt là một mảnh huyết tinh hỗn độn.
Chỉ còn lại bên tai tiếng bà đang vang vọng.


__________________________________
#Chap này là phần tự sự của Kim Tại Hưởng về năm 18t của y

Đọc nhớ vote cho tớ đừng đọc chùa nhé

[Vkook](chuyển ver) Dơ Bẩn  ( H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ